thật kinh khủng - trông như thể anh chuẩn bị hét lên hay sắp khóc
hoặc muốn gây chiến. Bà nhận thấy ngay lập tức là anh không
nghe thấy tiếng gõ cửa và không biết là bà đã ở đó: anh không ra
mở cửa mà là trốn chạy khỏi phòng khách trong sự tuyệt vọng, mà
cũng có thể là từ chính ngôi nhà của mình. Và không kịp để cho bà lùi
lại phía sau trước khi anh nhìn thấy - chính mắt anh bắt gặp bà
đang cúi mình nhìn vào - làm cho anh bắt đầu dừng lại, và sửa
soạn hình thức với một nụ cười mà chỉ có thể phù hợp với bà.
“Thế là,” anh nói trong lúc mở cửa. “Xin chào mọi người. Xin mời
vào”.
Rồi họ thân mật tiến vào phòng khách, nơi có April, và trông
April cũng thật kinh khủng: tái nhợt và phờ phạc, ngón tay quắp
chặt lấy eo. “Rất vui được gặp lại mọi người,” cô nói một cách uể
oải. “Mọi người ngồi đi. Tôi xin lỗi vì hôm nay nhà cửa bừa bộn quá”.
“Hình như chúng tôi đến sớm thì phải?” Bà Givings hỏi.
“Sớm à? ồ, không đâu... mọi người uống một chút chứ - trà đá
hay một thứ gì đó?”
“Xin cám ơn, thôi chúng tôi không uống gì đâu. Thật ra chúng
tôi chỉ ghé qua vài phút thôi; chúng tôi ghé qua để chào mọi người
thôi mà”.
Buổi gặp mặt rơi vào một sự giao lưu không thoải mái và lạc lõng:
ba người gia đình nhà Givings ngồi theo hàng; hai người nhà
Wheeler đứng lùi lại đằng sau, dựa lưng vào giá sách, chuyển tư thế
liên tục ngoại trừ lúc họ nói chuyện. Chỉ bây giờ, khi ngắm họ, bà
Givings mới có thể đánh bạo phỏng đoán nguyên nhân sự gượng ép
của họ: chắc hẳn họ đang cãi nhau.