“Nghe này,” John nói, và tất cả câu chuyện khác đều tắt
ngấm. “Dù sao thì, có chuyện gì vậy? ý tôi là tôi nghe nói các bạn
thay đổi ý định. Sao lại có sự quyết định này?”
“Thật ra,” Frank nói, và cười một mình một cách ngượng nghịu.
“Thật ra, không hẳn là như thế. Anh có thể hiểu rằng quan điểm
của chúng tôi bị bắt buộc thay đổi”.
“Sao lại có thể như thế được?”
Frank khẽ lén đến gần phía vợ mình, tiến lên một chút phía
sau cô. “Thật ra,” anh nói. “Cho đến giờ phút này thì tôi nghĩ hoàn
toàn là chắc chắn rồi”. Và mắt bà Givings bị lôi cuốn, lần
đầu, để ý thấy trang phục mà April đang mặc. Quần áo của bà
bầu!
“Ôi, April!” bà kêu lên. “Sao thế nhỉ, thật là một điều kỳ diệu!”
Bà lưỡng lự không biết người ta sẽ phải làm gì để thể hiện tình cảm
đối với những chuyện như thế này: bà có nên đứng lên và... hôn cô,
hay làm bất kỳ điều gì đó? Nhưng April trông có vẻ như không
muốn được hôn. “ồ, tôi nghĩ rằng điều này thật hay quá,” bà
Givings tiếp tục nói, “tôi không thể diễn tả được tôi vui đến như
thế nào,” và “à, mà tôi nghĩ rằng anh chị sẽ cần một ngôi nhà to
hơn, ngay bây giờ, có phải vậy không?”, và trên tất cả những điều
bà vừa thể hiện, bà chỉ mong rằng John hãy giữ trật tự. Nhưng...
“Khoan đã, mẹ,” anh ta nói trong lúc đứng lến. “Khoan đã. Tôi
không hiểu”. Và anh ta nhìn Frank chằm chằm như một luật sư bên
nguyên. “Cái gì là rõ ràng nhỉ? ý tôi là, được thôi, cô ta đang có bầu;
nhưng điều đó thì sao? Chẳng nhẽ những người sống ở châu Âu
không bao giờ sinh nở?”
“Ôi, John, thật sự,” bà Givings nói. “Mẹ không nghĩ là chúng ta
cần...”.