“Có chứ. Đó là sự mất khả năng quan hệ với con người. Đó là sự
mất khả năng yêu thương”.
Cô bắt đầu cười. Đầu cô quay lại, hai hàm răng hoàn hảo của
cô nhô về phía trước, và mắt cô nheo lại sáng rực lên với những
tràng cười vang lên trong phòng. “Khả,” cô nói; “khả... khả ăn... khả
năng...”.
Cô trở nên quá khích. Quan sát cô khi cô đu đưa và lảo đảo hết
đồ vật này đến đồ vật khác và rồi đến tường và rồi quay lại,
cười và cười, anh tự hỏi không biết mình cần phải làm gì. Trong
phim ảnh, khi phụ nữ bị kích động như thế này, đàn ông sẽ cho họ
bạt tai đến khi họ dừng lại; nhưng đàn ông trong phim luôn giữ được
bình tĩnh để làm rõ được việc họ bạt tai về điều gì. Còn anh thì
không. Thực tế, thì anh không thể làm được bất kỳ một điều gì
ngoài việc đứng sững ở đó và nhìn, mở miệng và ngậm miệng một
cách ngu ngốc.
Cuối cùng thì cô rơi vào chiếc ghế bành, vẫn cười, và anh đợi
theo như những gì anh phỏng đoán sẽ chuyển từ cười sang khóc - đó
là những gì thường diễn ra trong phim - nhưng thay vào đó, sự lắng
xuống của cô bình thường một cách thật kỳ lạ, giống như sự hồi
phục từ một câu chuyện cười hơn là từ sự kích động.
“Ôi,” cô nói. “Ôi, Frank, anh thật là một người nói giỏi. Nếu
trắng có thể đổi thành đen chỉ bằng việc nói, anh hẳn là phù hợp
với công việc đấy. Vì vậy, hiện em đang điên vì em không yêu anh -
có phải vậy không? Đó có phải là điều anh muốn nói?”
“Không. Sai rồi. Em không điên, em có yêu anh; đó là điều anh
muốn nói”.
Cô bước đi và tránh xa anh ra, mắt cô vụt sáng. “Nhưng em
không,” cô nói. “Trên thực tế em ghê tởm khi phải nhìn thấy anh.