nghe đây này, nghe đây này: Tôi có tin cho em nhé”. Sự đè nén lên
đến tột đỉnh bắt đầu được thả lỏng trong anh, khi anh chậm rãi và
thanh thản nói đầy ngữ điệu với những từ tiếp theo, làm cho câu
nói dường như là cái máy hút bụi chọc thủng tới sự thật mà anh chưa
từng bao giờ làm được trước đó: “Tôi đã cầu mong với Chúa rằng
em hãy làm việc đó”.
Quả thật là một lối thoát hiểm hoàn hảo. Anh đi lao qua cô và ra
khỏi phòng, đi về phía hành lang đang nghiêng đi, tròng trành và đi
vào phòng ngủ, nơi anh đá cái cửa đóng rầm lại đằng sau anh,
ngồi một cách đầy sung sức trên giường và đập mạnh nắm đấm
tay phải vào lòng bàn tay còn lại. Wow!
Thật đúng là một điều để nói! Nhưng đó không phải là sự thật
chứ? Chẳng nhẽ anh đã cầu mong cho cô làm việc đó? “Đúng,” anh
thì thầm thật to. “Đúng, tôi đã muốn. Tôi đã muốn. Tôi đã
muốn”. Anh thở bằng miệng thật nhanh và dốc, và tim anh giống
như một cái trống vậy: sau một lúc anh bặm đôi môi khô rang của
mình lại và nuốt vào, đến nỗi mà âm thanh duy nhất trong phòng
chỉ là tiếng xoạt xoạt của không khí hít vào thở ra qua lỗ mũi anh.
Rồi thì, cơn bực tức giảm xuống, rất từ từ, khi máu trong người
anh chảy chậm lại, và mắt anh bắt đầu cảm nhận thấy đồ vật
quanh mình: cửa sổ có ô kính và rèm sáng rực với màu của hoàng
hôn; những bình và lọ sực mùi thơm, tươi sáng trên bàn ăn của April;
áo dạ tiệc màu trắng của cô được treo trên mắc bên trong tủ quần
áo đang được mở, và đôi giày của cô được xếp ngăn nắp theo hàng
dọc theo tủ quần áo: giày cao ba phân, giày múa, giày đi ngủ màu
xanh da trời dính đất.
Hiện mọi thứ đều rất yên tĩnh; anh bắt đầu cảm thấy anh
không nên tự nhốt mình ở đây. Thêm nữa, anh muốn uống thêm
một ly nữa. Rồi anh nghe thấy tiếng cửa phòng bếp đóng sầm