cây, nhìn xuống phía anh.
“Em hãy xuống đi. Em làm gì trên đó đấy...”.
“Anh có muốn tôi tiếp tục hét lên nữa không, Frank? Vì tôi sẽ
hét lên, nếu anh nói thêm một lời nào nữa. Tôi nói thật đấy”.
Và nếu cô hét lên ở đây, bên sườn dốc này, từng ngôi nhà trên
Con đường Cách mạng sẽ nghe thấy tiếng cô. Mọi người ở trên đồi
cũng nghe thấy tiếng của cô, và cả ở nhà của Campbell nữa. Không
có gì để cho anh làm ngoài việc anh phải quay về một mình, đi băng
qua rừng đến bãi cỏ, rồi đi vào trong nhà.
Khi anh quay trở lại phòng bếp, anh dồn toàn tâm trí của mình
vào việc quan sát cô qua cửa sổ, đứng đó - hay núp mình, và cuối
cùng là ngồi trên ghế - đủ xa trong bóng tối để cô không thể nhìn
thấy anh.
Dường như cô không định làm gì ở trên đó: cô tiếp tục đứng dựa
vào cây, và vào lúc chạng vạng thật khó có thể nhận ra cô. Thi thoảng
có một ngọn lửa vàng loé sáng khi cô châm thuốc, và rồi anh quan
sát thấy tàn lửa đỏ bé xíu dần tạo thành hình vòng cung trong khói
thuốc; khi đốm lửa hết thì toàn bộ cảnh vật rơi vào một màu đen
tối sẫm.
Anh tiếp tục bền bỉ quan sát chỗ trong rừng cây cho đến khi
anh ngạc nhiên nhận thấy hình bóng xanh xao của cô ở tầm nhìn
gần hơn: cô đang đi qua bãi cỏ về nhà. Anh chỉ kịp ra khỏi bếp
trước khi cô bước vào nhà. Rồi, giấu mình trong phòng ngủ, anh
nghe thấy cô nhấc điện thoại và quay số.
Giọng cô thật bình thường và bình tĩnh. “Xin chào, Milly? Chào...
à, vâng, họ đã đi cách đây ít phút. Nghe này, mặc dầu, tôi muốn
nhờ chị chút việc. Vấn đề là tôi không cảm thấy khoẻ; tôi nghĩ là