giấc, anh nghĩ anh nghe thấy tiếng April đi lại quanh nhà; rồi có
lúc, gần về sáng, anh đã có thể chắc rằng anh mở mắt và thấy
cô ngồi sát bên cạnh anh ở mép giường. Đó có phải là giấc mơ
không, hay là không phải?
“Em à,” anh thì thầm qua làn môi sưng phồng và nứt nẻ. “Em à,
đừng đi”. Anh với lấy tay cô và nắm lấy nó. “Em à, ở lại đây”.
“Sh-sh-sh. Thôi nào,” cô nói, và siết chặt những ngón tay của
anh. “Thôi nào, Frank. Ngủ đi anh”. Âm thanh giọng nói cô và cảm
giác lạnh lẽo của tay cô mang lại cho anh một phép màu của hoà bình
đến nỗi anh không quan tâm liệu đó là có phải là giấc mơ hay
không; nó đủ để cho anh chìm vào một giấc ngủ say thật bình yên.
Rồi tiếp đến là sự nhận thức đau khổ khi anh tỉnh dậy thực sự,
một mình; và anh chỉ kịp quyết định có thể không đi làm ngày hôm
nay trước khi anh nhớ ra là hôm nay anh phải đi. Hôm nay là ngày
hội thảo chi tiết. Rùng mình, anh bắt mình đứng dậy và đi vào
buồng tắm, nơi anh có thể thả mình một cách nhẹ nhàng với những
thử thách của vòi hoa sen và máy cạo râu.
Một hy vọng không căn cứ, không logic bắt đầu làm tim anh
đập nhanh khi anh mặc quần áo. Nếu như đó không phải là giấc
mơ thì có nghĩa là sao nhỉ? Sẽ là gì nếu cô đến và ngồi ở đó, trên
giường và nói với anh theo cách như vậy? Và khi anh đi vào phòng
bếp, dường như hy vọng của anh được khẳng định. Thật là đáng ngạc
nhiên vô cùng.
Bàn ăn được dọn chỗ cẩn thận cho bữa sáng của hai người. Phòng
bếp tràn ngập ánh đèn và những hương thơm của cà phê và thịt hun
khói. April đang ở bên cạnh lò nướng, mặc một chiếc váy bầu tươi
tắn, và cô nhìn anh với một nụ cười ngượng nghịu.
“Chào anh,” cô nói.