tôi bị cúm hay là bị sao đó, và Frank thì đang rất mệt. Liệu chị có
thể giúp tôi trông bọn trẻ tối nay được không?... Ôi, thế thì thật
tuyệt, Milly, xin cảm ơn chị... Dạ, thôi không cần đâu, tối qua bọn
trẻ đã tắm rồi... Tôi biết chắc là chúng sẽ rất thích mà. Chúng
luôn có những khoảng thời gian thú vị bên nhà anh chị... Được thôi.
Sáng mai tôi sẽ gọi chị”.
Rồi cô đi vào phòng khách và bật đèn, ánh sáng chói lòa bất
chợt làm cho họ chớp mắt và nheo lại. Những gì anh cảm thấy, trên
tất cả mọi thứ, là trạng thái bối rối. Trông cô cũng bối rối, cho
đến khi cô đi qua phòng và nằm xuống ghế sofa với vẻ mặt xa
xăm.
Đã nhiều lần nếu sự việc xảy ra như thế này, trong quá khứ,
anh đã bỏ đi, rồ máy và phóng xe đi xa hàng dặm, dừng lại ở một
quán bar nhấp nháy liên tục đèn xanh đỏ, thua cuộc ở những quầy
rượu say bí tỉ, ủ rũ lắng nghe những chuỗi hội thoại say khướt của
hầu bàn và những công nhân xây dựng, lắng nghe máy hát tự động
đến chói tai và rồi lại lái xe đi, phóng tốc độ, mất trọn vẹn cả
đêm trước khi anh có thể rơi vào giấc ngủ.
Nhưng anh đã không làm thế tối nay. Vấn đề là trong quá
khứ chưa bao giờ rơi vào tình huống như thế này. Về mặt thể xác
anh không có đủ sức để bỏ đi và lái xe một mình. Đầu gối anh gần
như đông cứng và đầu anh kêu o o, và anh nhu mì đến dễ sợ khi
cảm thấy muốn được chui vào vỏ bọc của ngôi nhà; tất cả những gì
anh có thể làm là dọn đường đến phòng ngủ và tự nhốt mình trong
đó, mặc dầu lần này, với tất cả sự thất vọng, anh chỉ có thể nhận
thức được là mang theo chai Whiskey vào phòng.
Tiếp đến là một đêm với những giấc mơ kinh hoàng và sống
động, khi anh nằm sóng soài đầy mồ hôi trên giường trong bộ
quần áo chưa thay của mình. Thỉnh thoảng, tỉnh hay mơ anh thức