lại, cảnh vật cũng đóng sập lại sau nó, và nỗi hoảng sợ cổ điển bắt
đầu tăng lên: cô đang bỏ anh mà đi.
Anh đã đứng dậy và chạy qua ngôi nhà, định rằng sẽ giữ lấy cô
và nói một điều gì đó - bất kỳ một điều gì - trước khi cô nổ máy;
nhưng cô đã không ở trong ô tô, và ở bất kỳ chỗ nào gần đấy.
Không thấy cô ở đâu cả. Cô đã biến mất. Anh chạy dọc quanh phía
ngoài nhà tìm cô, má anh thõng xuống rung rung, và anh lại bắt
đầu chạy quanh ngôi nhà một cách không ý thức cho đến khi anh
nhận thấy bóng cô trên rừng. Cô đang leo loạng choạng lên đồi,
trông thật nhỏ bé giữa đá và rừng cây. Anh chạy hết tốc lực qua bãi
cỏ, nhảy qua bức tường đá thấp và suýt ngã vào bụi rậm, theo sau cô,
tự hỏi liệu lần này cô có lên cơn điên thật không. Cô đi lang thang
trên đó làm quái gì thế nhỉ? Liệu cô, nếu khi anh giữ được cô, ôm
lấy cánh tay cô và xoay người cô lại, liệu cô có nở một nụ cười mất
trí, trống rỗng không nhỉ?
“Anh đừng có đến gần hơn nữa,” cô kêu lên.
“April, nghe này, anh...”.
“Anh đừng có đến gần hơn nữa. Chẳng nhẽ em không thể chốn
chạy khỏi anh trong rừng hay sao?”
Anh dừng lại, thở hổn hển, mười thước Anh phía sau cô. ít nhất
thì cô cũng đã đúng; khuôn mặt cô thật rõ. Nhưng họ không thể cãi
nhau ở trên này - họ sẽ bị những ngôi nhà ở phía dưới đường nhìn
thấy và nghe thấy.
“April, nghe này. Anh không có ý như thế. Thật sự đấy; anh
không có ý là anh muốn làm điều đó”.
“Anh vẫn đang nói à? Liệu có cách gì làm cho anh thôi không nói
nữa không nhỉ?” Cô đang gắng hết sức mình dựa người vào thân