Anh thật sự muốn khuỵu xuống và ôm vòng quanh đùi cô;
nhưng anh đã lùi lại. Có gì đó nói với anh rằng - có thể chính vẻ
ngượng ngùng của nụ cười cô - tốt hơn là không nên nói gì; tốt hơn
là nên cùng cô tham gia vào trò chơi này, sự giả bộ tinh vi và kỳ lạ này
dường như muốn khẳng định không có gì xảy ra ngày hôm qua. “Xin
chào,” anh nói, không hoàn toàn nhìn vào mắt cô.
Anh ngồi xuống và gỡ khăn ăn ra. Thật là tuyệt diệu. Không một
buổi sáng nào sau chiến tranh lại có thể dễ dàng đến như thế này -
nhưng, tuy nhiên, anh nghĩ khi anh hơi nhấm một ngụm nước cam,
không có một cuộc chiến nào lại kinh khủng đến như thế. Cuối
cùng thì liệu có phải là họ tự chiến tranh với chính bản thân mình?
Có thể đây là những gì diễn ra khi thật sự và thật ra không có gì để
nói, hoặc là cay nghiệt hoặc là tha thứ. Cuối cùng thì cuộc sống vẫn
tiếp diễn.
“Thật là một buổi sáng dễ chịu, phải vậy không em?” Anh nói.
“Vâng, đúng thế. Anh muốn trứng bác hay rán?”
“ồ, thật ra thế nào cũng được... à, mà cho anh trứng bác, anh
nghĩ thế, nếu thuận tiện cho em”.
“Được thôi ạ. Em cũng đã chuẩn bị trứng bác rồi”.
Và ngay sau đó họ cùng ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn đầy
ánh sáng, nhẹ nhàng nói với nhau khi đưa cho nhau bánh mì nướng
bơ. Lúc đầu anh còn ăn rụt rè. Nó giống như lần đầu anh đưa
bạn gái đi ăn tối, ở tuổi mười bảy, khi ý nghĩ của việc đưa thức ăn vào
mồm và nhai, ở ngay đó trước mặt cô, dường như là một cử chỉ lỗ
mãng không thể hiểu được; và những gì đã cứu nguy cho anh bây giờ
chính là những gì đã cứu nguy cho anh trước kia: sự phát hiện đến
mức đáng ngạc nhiên là anh đang đói đến mức độ không thể kiểm
soát được.