“Thật ra, em biết đấy - một trong những việc to lớn khổng lồ
giống như Univac; một loại máy móc họ sử dụng để dự báo thời tiết
và dự đoán về bầu cử và tất cả mọi việc tương tự như vậy. Và anh
nghĩ những công việc đó bán được một đôi ba triệu đô một món, em
thấy đấy; nếu Knox sản xuất một loại sản phẩm này họ sẽ phải tổ
chức một chương trình quảng cáo đầy đủ trọn vẹn. Anh nghĩ có thể
đó là điều sẽ diễn ra”.
Anh cảm nhận thấy một cảm giác kỳ lạ làm cho phổi anh thở sâu
hơn, hoặc là không khí đậm đặc ô-xy hơn. Vai anh, cứng và vươn cao,
dần được thư giãn khi tựa lưng vào ghế. Liệu đây có phải là cách
mà những người đàn ông khác cảm nhận thấy khi họ nói với vợ về
công việc của họ hay không?
“... Đơn giản nó chỉ là một cái máy thực sự khổng lồ, thực sự được
cài thêm tốc độ,” anh nói để giải đáp những mong muốn đúng mực
của cô để hiểu biết về một chiếc máy tính thực sự hoạt động như
thế nào. “Chỉ thay vì những phần kỹ thuật, em biết đấy, nó có
hàng nghìn những cái ống hút bụi cá nhân riêng lẻ...”. Và trong giây
lát anh vẽ ra cho cô, trên khăn ăn, một biểu đồ thể hiện sự chuyển
tiếp của xung số nhị phân trong mạch.
“à, thì ra là thế,” cô nói. “ít nhất, em nghĩ em biết; vâng, thật
sự đấy là một loại công việc... thú vị, có phải vậy không?”
“Thật ra, anh không biết. Đó là - thì cũng, anh nghĩ, là một thể
loại công việc thú vị, theo cách riêng của nó. Dĩ nhiên anh không thật
sự biết nhiều về công việc này, ngoài những kiến thức cơ bản”.
“Anh luôn nói như vậy. Em cá rằng anh biết nhiều hơn anh
tưởng. Dẫu sao thì anh cũng đã giải thích hoàn toàn tốt”.
“Thế à?” Anh cảm thấy hai má đang cười của anh nóng lên khi
anh nhìn xuống và cất chiếc bút chì lại vào trong bộ vét vải