gabardine nhăn. “ồ, cám ơn em”. Anh kết thúc tách cà phê thứ hai
và đứng dậy. “Chắc anh phải đi rồi”.
Cô cũng đứng dậy, phủi chiếc váy juýp.
“Nghe này, April; điều này thật sự tuyệt vời”. Thành cổ họng anh
cứng lại. Anh cảm thấy anh sắp khóc, nhưng anh cố giữ lại. “ý anh
là một bữa sáng tuyệt vời,” anh nói, mắt nhấp nháy. “Thật sự; anh
không biết anh có được một bữa sáng thú vị đến như thế này”.
“Cám ơn anh,” cô nói. “Em cũng thấy vui; em thật sự thấy vui”.
Và liệu anh có nên bước ra bây giờ không? Không cần phải nói
gì? Nhìn cô khi họ đi về phía cửa, anh tự hỏi nếu anh có thể nói
“Anh không thể nói hết được bằng lời với em là anh đã cảm thấy
kinh khủng đến như thế nào về việc xảy ra ngày hôm qua,” hay là
“Anh thật sự yêu em,” hay một thứ gì đó như vậy; hay liệu có tốt hơn
khi không mạo hiểm khơi lại sự việc? Anh ngập ngừng, quay lại đối
diện với cô, và cảm thấy miệng mình đang biến dạng thành một
hình thù xấu xí.
“Rồi em không thật sự...” anh bắt đầu. “Em thật sự không ghét
anh, hay là một điều gì đó tương tự chứ?”
Mắt cô trông sâu thẳm và nghiêm túc; cô dường như thấy vui
khi anh hỏi cô điều đó, như thể nó là một trong vài câu hỏi trên đời
này cô có thể trả lời với uy quyền của mình. Cô gật đầu. “Không, dĩ
nhiên là em không”. Và cô giữ cho cửa mở. “Chúc anh một ngày vui
vẻ nhé”.
“Anh sẽ như vậy. Em cũng thế nhé”. Và rồi thật dễ dàng để
quyết định cần phải làm gì tiếp theo: không cần phải ôm lấy cô,
anh chầm chậm như trong phim, cúi xuống về phía môi cô.