phạm vi của nơi để ti vi (“Tại sao lại không nhỉ? Chẳng phải chúng ta
đã không chấp nhận nó cho bọn trẻ còn gì? Bên cạnh đó, thật là
ngốc nghếch khi lại hợm hĩnh tự hào về việc sử dụng ti vi...”)
Bà Lundquist, người giữ trẻ, đã thiếp đi ở trên ghế sofa và nằm
khuất sau bờ tựa của ghế. Bà bật dậy, nhìn trừng trừng và cố
gắng cười, hàm răng giả của bà đập vào nhau lách cách, tay bà dò
dẫm trên mái tóc bạc trắng bị rụng.
“Mẹ đấy ạ?” một giọng nói tỉnh ngủ vang lên từ phòng trẻ vọng
xuống. Đó là Jennifer, sáu tuổi. “Mẹ, vở kịch có thành công không
ạ
?”
Frank rẽ nhầm hai lần trong lúc đưa bà Lundquist về nhà (bà
Lundquist, lảo đảo dựa vào cửa và bảng đồng hồ, cố gắng nén sợ
bằng nụ cười chằm chằm vào trong bóng tối; bà ta nghĩ anh bị
say), và trên đường về nhà, một mình, anh lái với một tay tựa vào
miệng. Anh đang cố nhớ lại lúc cãi nhau, nhưng thật là tuyệt vọng.
Thậm chí anh còn không biết là anh đang tức giận hay hối hận, liệu
anh có muốn tha thứ hay là anh phải tha thứ. Cổ họng anh vẫn còn
bị đau do phải hét lên và tay anh vẫn run lên do đấm vào ô tô - anh
nhớ như in chuyện đó - nhưng hình ảnh đôi vai vươn cao lúc cô chào
khán giả, với một nụ cười bị tổn thương, giả tạo đã làm anh trùng lại
với sự hối hận. Suốt đêm là một cuộc đấu tranh! Anh phải nắm
vô lăng thật chắc bằng cả hai tay vì đèn đường mờ đi và bồng
bềnh trước mắt anh.
Ngôi nhà thật tối, và cảnh tượng ngôi nhà, khi anh lái xe vào, một
hình thù yếu ớt chạy dài bị bao trùm bởi bóng tối kinh hoàng của
cây và bầu trời, làm cho anh nghĩ đến cái chết. Anh bước nhẹ qua
bếp và phòng khách, nhón chân cẩn thận đi vào sảnh, đi qua phòng
trẻ và đi vào phòng ngủ, đóng cửa một cách nhẹ nhàng.