Chương III
Tiếng cọ xát chát chúa của kim loại làm anh tỉnh giấc. Anh cố
chạy trốn khỏi tiếng động đó, vùi mình sâu hơn vào bóng tối mát
lạnh nơi dư âm của một giấc mơ đẹp vẫn còn vương vấn, nhưng nó
đã dội đi dội lại, xé toạc giấc mơ của anh cho đến khi anh choàng
tỉnh trong ánh nắng mặt trời.
Đã hơn mười một giờ, sáng thứ bảy. Mũi anh tắc tị như thể có
một chất dính bằng cao su, đầu anh váng vất, và con ruồi đầu
mùa đang bò vào chiếc ly whiskey bất hạnh để trên mặt sàn, bên
cạnh một chai rượu gần như trống rỗng. Chỉ sau khi nhận ra cảnh
vật quanh mình, anh mới bắt đầu nhớ lại được những gì đã diễn ra
tối qua - anh đã ngồi đây uống rượu như thế nào cho đến tận
bốn giờ sáng, cào đến rách cả da đầu bằng cả hai tay và cho
rằng không cần phải ngủ. Và chỉ sau khi nhớ lại mọi điều, tâm trí
anh mới tập trung được vào việc định hình tiếng động: nó phát ra từ
máy cắt cỏ đã bị han gỉ của anh, đang cần được tra dầu. Ai đó
đang cắt cỏ ở sân sau, điều mà anh đã hứa làm từ tuần trước.
Anh nặng nề kéo mình đứng dậy, mò mẫm tìm áo choàng tắm
và dấp nước vào vòm miệng. Rồi anh đi về phía đó và hé nhìn qua
khuông cửa sáng chói. Chính là April, lãnh đạm đẩy và kéo chiếc
máy cũ kĩ, mặc áo sơ mi nam và một cái quần rộng, bay phần phật
trong khi bọn trẻ đùa nghịch đằng sau cô với tay đầy cỏ đã cắt
rồi.
ở
trong phòng tắm, anh dùng nước lạnh vừa đủ, dùng thuốc
đánh răng và khăn giấy Kleenex để hồi tỉnh lại những phần còn
hoạt động được trong đầu anh; anh phục hồi lại khả năng thu nạp
ôxy và lấy lại sự điều khiển cơ bắp rắn chắc để vượt qua khả