năng hiện tại. Nhưng không thể làm được gì với đôi bàn tay của anh.
Phồng rộp và tái nhợt, chúng rũ xuống như thể xương bị tháo ra
một cách đau đớn. Một cử động nắm tay lại có thể làm cho anh đau
đến tận đầu gối. Nhìn chúng, đặc biệt ở phần móng tay bị bẹt
xuống không bao giờ có cơ hội mọc lại nữa, anh muốn đập chúng
vào thành bồn rửa mặt. Và rồi anh nghĩ về đôi bàn tay của bố
anh, điều này nhắc nhở anh giấc mơ, vừa mới có, vừa mới diễn ra
trước khi có tiếng động của máy cắt cỏ, trước khi anh cảm nhận
thấy việc bị đau đầu và trước khi anh nhìn thấy ánh nắng mặt
trời, là một khoảng thời gian thanh bình sâu lắng nhưng mơ hồ
diễn ra cách đây đã lâu rồi. Cả bố mẹ vẫn còn ở đó, và anh nghe
thấy tiếng mẹ anh nói, “Ôi, đừng đánh thức con dậy, Earl; để cho
con ngủ”. Anh cố gắng nhớ về giấc mơ một lần nữa, không thể;
nhưng với bản tính nhạy cảm đã làm anh suýt bật khóc trong giây lát
cho đến khi cảm giác đó tan biến đi.
Đến giờ, bố mẹ anh qua đời cách đây đã vài năm, và thỉnh
thoảng điều này đã làm anh phiền lòng khi anh không thể nhớ nổi
khuôn mặt của bố mẹ mình. Kỷ niệm đang dội về, không cần phải
dùng đến ảnh của họ, bố anh đầu hói không rõ với hàng mi rậm
và một cái miệng mãi mãi gắn liền với trạng thái hoặc là bực tức
hoặc là cáu kỉnh, còn mẹ anh với cặp kính không viền, chụp tóc và
đôi môi được tô son một cách vụng về. Anh cũng nhớ rằng, cả hai
bố mẹ anh đều luôn luôn bị mệt mỏi. Sinh anh ở tuổi trung niên,
đồng thời vốn đã vô cùng mệt mỏi với việc nuôi dưỡng hai cậu con
trai khác nữa, họ càng ngày càng tăng mệt mỏi dài như thời gian anh
đã được biết đến họ, cuối cùng, quá mệt mỏi, họ đã ra đi trong sự
thanh thản như nhau, một giấc ngủ, cách nhau sáu tháng. Nhưng,
không bao giờ có bất kỳ một điều gì mệt mỏi về bàn tay của cha
anh và không có một khoảng thời gian nào và bất kỳ một sự lãng
quên nào có thể làm mờ nhạt hình ảnh họ trong mắt anh.