“Mở nó ra!” Đó là một trong những kỷ niệm đầu đời của anh: thử
thách làm nới lỏng một quả đấm to, và bằng tất cả những cố
gắng điên cuồng của cả hai tay, không bao giờ thành công, gỡ từng
ngón tay ra khỏi sự cố gắng siết chặt của nắm đấm, trong lúc
tiếng cười của cha anh cứ vang lên từ bờ tường của phòng bếp.
Nhưng nó không hẳn chỉ là sức mạnh mà anh ghen tị, đó còn là độ
chắc chắn và tinh tế - khi họ cầm một thứ gì đó, bạn có thể cảm
nhận thấy nó như thế nào - và sự toát lên vẻ tinh thông đối với
mọi thứ mà Earl Wheeler sử dụng: tay cầm bằng da lợn kêu cọt kẹt
của chiếc ca táp, tay cầm của tất cả đồ nghề làm việc bằng gỗ,
kho hàng nguy hiểm đến rùng mình và cò súng khẩu súng săn của
ông. Chiếc ca táp của ông là một sự hấp dẫn đặc biệt đối với Frank
ở
tuổi lên năm, lên sáu; nó luôn được để trong bóng tối của hành
lang vào các buổi tối, thỉnh thoảng sau bữa đệm anh táo bạo đi về
phía chiếc cặp và coi nó như là của anh vậy. Sao mà nó lại đẹp và
muốt như thế này nhỉ, nhưng sao nó lại có cái quai dày đến như
thế này được nhỉ! Nó nặng thật (Ui!) Nhưng sao nó lại có thể đung
đưa một cách nhẹ nhàng bên cạnh cha vào mỗi sáng thế? Về sau,
khoảng mười hay mười hai tuổi gì đó, anh cũng trở nên quen thuộc
với những đồ nghề của thợ mộc, nhưng không một ký ức nào về
những thứ đồ nghề này là dễ chịu. “Đừng, con!” cha anh kêu thất
thanh vì một cái cưa tay “Con làm hỏng nó rồi! Con không nhìn
thấy là con đang làm hỏng nó à? Không có chỗ để cầm nó nữa”.
Bất cứ một đồ nghề nào, dù có cứng đến đâu, cái đục thường, cái
đục khum, cái khoan quay tay hay cái mũi khoan cũng bị u sầu phát
hiện ra trong giây lát là đã bị hỏng. Thế rồi tiếp theo sẽ là bài
giảng về cách giữ gìn và cầm những đồ dùng đó, dưới sự hướng
dẫn lão luyện khéo léo (trong lúc giảng giải những thớ gỗ dính sát
vào, như vàng, trên lông khuỷu tay của cha) hoặc, hơn thế nữa, nó
còn giống như một sự chịu đựng đầy nam tính bị sức ép bởi với
phần bị hỏng và ông nói nhẹ nhàng: “Được rồi, con đi lên gác đi”.
Sự việc luôn được kết thúc theo cách như vậy trong xưởng đồ gỗ,