và tôi cũng đã đủ cho một bộ sách giáo khoa rồi, chứ đừng nói là lại
thêm phần viết về mẹ tôi nữa. Chúa ơi, thật là một nơi toàn những
vấn đề về thần kinh mà chúng tôi đã phải chịu đựng”. Dầu sao
đi nữa, trong những khoảnh khắc tinh thần hỗn loạn, anh cũng
cảm thấy vui khi tập hợp được những dấu tích thân thương chân
thật về cha mẹ mình. Mặc dù quãng đời còn lại của anh gặp bất ổn
nhưng anh cảm thấy dễ chịu vì ký ức thanh bình đó mang đến cho
anh những giấc mơ đẹp; và anh thường hay hoài nghi, hơi ngay
thẳng một chút, rằng chính điều đó đã làm cho anh về cơ bản là
bình tĩnh hơn vợ mình. Vì nếu bác sĩ tâm lý chơi bóng với anh thì
chỉ có Chúa mới biết được khi nào họ mới có thể chơi được với April.
Trong tất cả những câu chuyện ít ỏi mà cô đã kể với anh, cha mẹ
cô trái ngược với sự đồng cảm của anh giống như trong tiểu thuyết
của Evelyn Waugh. Liệu những con người như vậy có thật sự tồn tại
không? Anh chỉ có thể hình dung ra họ giống như tranh biếm họa
lòe loẹt của thế kỷ hai mươi, tạp chí cao bồi Playboy và Flapper,
giàu một cách khó hiểu, vô tâm và độc ác, thành hôn do sự xếp đặt
của một thuyền trưởng ở giữa Đại Tây Dương và ly hôn trong năm
sinh đứa con duy nhất của mình.
“Em nghĩ là mẹ em chắc hẳn đã đưa em từ bệnh viện về thẳng
nhà cô Mary,” cô nói với anh. “ở một chừng mực nào đó, em không
nghĩ rằng em đã ở với một ai ngoài cô Mary cho đến khi em năm
tuổi, và sau đó em sống với vợ chồng của một trong những bà cô
khác hay những người bạn khác của mẹ em hoặc một ai đó trước khi
em đến sống với cô Claire ở Rye”. Phần còn lại của câu chuyện về
việc cha cô đã tự vẫn trong một khách sạn ở Boston năm 1983, và sau
đó vài năm mẹ cô đã chết sau một thời gian dài bị giam tại trại cai
nghiện rượu ở Bờ biển phía Tây.
“Chúa ơi,” Frank đã kêu lên khi lần đầu tiên anh nghe thấy câu
chuyện này, vào một đêm hè nóng khủng khiếp trên phố Bethune