mẹ cô; trâm gài đầu cổ điển có một mớ tóc của bà ngoại cô; một con
ngựa nhỏ bằng nhựa màu trắng bé xíu, dụng cụ để đo đồng hồ,
có giá trị thực hai hoặc ba xu nhưng nó đã được cất giữ trong nhiều
năm vì “bố em cho em”.
“Chắc chắn rồi,” anh thừa nhận. “Có thể chúng dường như lãng
mạn và là tất cả; chúng có thể choáng ngợp và thật quyến rũ hoặc
tương tự như vậy. Vấn đề không phải là ở chỗ ấy. Anh muốn nói
về tình yêu thương”.
“Em cũng vậy. Em yêu họ”. Sự im lặng nghiêm nghị theo sau lời cô
nói, trong khi cô gài hộp nữ trang, đã bị kéo dài đến mức anh tưởng
là cô đã kết thúc câu chuyện của mình. Anh quyết định là không
nói đến chủ đề này nữa, ít nhất là tại thời điểm hiện tại. Đêm quá
nóng để có một cuộc tranh luận. Nhưng hoá ra là cô chỉ đang nghĩ kỹ,
chuẩn bị cẩn thận trước khi nói những từ tiếp theo để chắc chắn
rằng chúng thể hiện đúng những từ cô nói. Cuối cùng khi cô bắt
đầu nói, trông cô giống như đứa trẻ trong ảnh đã làm cho anh cảm
thấy tự xấu hổ. “Em thích quần áo của họ,” cô nói. “Em thích cách
họ nói chuyện. Em thích được nghe họ kể về cuộc sống của họ”.
Không có gì cho anh làm ngoại trừ việc ôm cô trong tay mình, thể
hiện đầy nuối tiếc cho việc thiếu thốn tình cảm và tràn ngập
hứa hẹn ngầm và tôn trọng rằng anh sẽ không bao giờ miệt thị
vấn đề này nữa.
Một chút vết bẩn của sữa đã bị khô và hạt ngũ cốc vương trên
mặt bàn là những gì còn lại cho bữa sáng của bọn trẻ; phần còn lại
của bếp thể hiện sự sạch sẽ thật hoàn hảo. Ngay sau khi uống xong
ly cà phê, anh định mặc quần áo và đi ra ngoài, lấy lại chiếc máy
cắt cỏ từ tay cô, bằng sức mạnh nếu cần thiết, để lấy lại được sự
cân bằng của buổi sáng càng nhiều càng tốt. Nhưng khi anh vẫn
mặc áo choàng, chưa cạo râu và dò dẫm với những nút bấm của lò