Anh sẽ nhận thấy là nó là một loại cây trồng trên đất thích hợp
nhất, thậm chí trên cả đất có acid”.
“Ôi, may quá,” anh lại nói. “Thế thì tốt quá. Cám ơn cô Givings
rất nhiều”. Cách đây hai năm bà có yêu cầu họ gọi bà là Helen,
một cái tên mà lưỡi anh hầu như không thể phát âm được. Thường
thì anh giải quyết vấn đề này bằng cách không gọi tên bà, lấp
liếm việc thiếu sót đó bằng những nụ cười và những cái gật đầu
đầy thân thiện, và bà cũng không gọi anh là gì cả. Bây giờ, khi mà
đôi mắt bé nhỏ của bà lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng vợ anh
đang cắt cỏ trong khi anh nằm ườn trong bếp với cái áo choàng
tắm, cả hai đứng đó cười với nhau một nụ cười không lấy gì làm vui
vẻ. Anh để cho cánh cửa đóng sập lại phía sau và nắm thật chắc cái
hộp đang bị lắc lư trong tay anh, một dòng cát nhỏ chảy xuống
mắt cá chân trần của anh.
“Chúng tôi có thể... cô biết đấy, làm gì với nó?” Anh hỏi bà ta.
“Tôi muốn, cô biết đấy, làm cho nó mọc, sống được và tất cả
những điều khác nữa”.
“Thật ra, anh không phải làm gì. Tất cả những việc anh cần làm
là tưới một ít nước cho nó trong vài ngày đầu, anh sẽ thấy nó hoàn
toàn phát triển. Nó gần giống như cây trồng ở hàng rào của châu
Âu, anh thấy đấy, tuy nhiên ngoại trừ việc ở châu Âu cây có hoa
màu hồng, ở đây cây lại có hoa màu vàng”.
“à, vâng,” anh nói. “Cây trồng hàng rào”. Bà ta còn nói với anh
nhiều điều khác nữa về cây cỏ, trong khi anh gật đầu, nhìn bà ta
và mong bà ta đi về sớm, đồng thời lắng nghe tiếng kêu vo vo và
rên xiết của cái máy cắt cỏ. “Hay quá,” anh nói khi giọng của bà ta
dừng lại. “Thật là tuyệt. Cám ơn cô rất nhiều. Tôi... có thể mời bà
một cốc cà phê chứ?”