“Thôi để khi khác, cám ơn nhiều”, bà ta đi được bốn năm bước,
rồi lùi lại, như thể anh đang đưa cho bà một cái khăn bẩn để bà xỉ
mũi vậy. Rồi, từ chỗ đứng an toàn của mình, bà nở một nụ cười trau
chuốt hở ra những cái răng dài. “Anh đã nói với April là chúng tôi
rất thích buổi biểu diễn tối qua chưa - à, mà gượm đã, tôi sẽ nói với
cô ấy”. Bà nghển cổ và nheo mắt trong nắng, phán đoán khoảng
cách để giọng nói của bà có thể được nghe thấy, thế rồi bà thả
giọng:
“April! April! Tôi chỉ muốn nói là chúng tôi thích vở kịch!”
Khuôn mặt reo hò và căng ra của bà trông như thể hình ảnh của một
người phụ nữ đang phải chịu đau đớn về thể xác.
Sau một giây âm thanh của tiếng máy cắt cỏ đã dừng lại và
giọng nói từ xa của April vang lên, “Cô nói gì ạ?”
“Tôi nói, chúng tôi YÊU Vở KịCH!”
Cuối cùng, khi nghe thấy những tiếng yếu ớt của April
“Vâng... Cám ơn cô”, bà đã có thể chùng được lại. Bà quay lại nói với
Frank vẫn đang vụng về ôm cái hộp. “Anh thật sự có một người vợ có
tài. Tôi không biết phải nói với anh về việc Howard và tôi đã thích
vợ kịch đến như thế nào”.
“Cô thật tốt quá,” anh nói, “Thật ra, tôi nghĩ nhìn chung vở kịch
không phải hoàn hảo lắm. Tôi muốn nói, hầu hết mọi người đều
nghĩ như vậy”.
“Không, không, vở kịch thật sự hấp dẫn mà. Tôi nghĩ rằng
những người bạn tốt của anh ở trên quả đồi kia thật sự đã vào vai
không được may mắn lắm - Ông Crandall...? - nhưng nói theo một
cách khác...”.