“Mẹ ơi, xem bố có cái gì này,” Jennifer gọi mẹ, “Bà Givings đã
mang nó đến”.
Michael, bốn tuổi, nói, “Đó là hoa. Nó có phải là hoa hay cái gì
thế ạ?”
Chúng hối hả chạy qua bãi cỏ đã được cắt đi về phía anh trong
khi April nặng nề từ từ tắt động cơ và kéo chiếc máy cắt cỏ ra
phía sau cô, thổi sợi tóc ngớ ngẩn ra khỏi mắt cô bằng cái bật môi
dưới. Mọi việc làm của cô dường như muốn chứng minh rằng, với
sự nhấn mạnh dứt khoát chưa từng có, một người vợ nội trợ trung
lưu nhạy cảm là tất cả những gì mà cô muốn làm và tất cả những
gì mà cô mong muốn ở tình yêu là có một người chồng đáng nhẽ
phải đi ra ngoài và thỉnh thoảng cắt cỏ thay vì vùi đầu vào ngủ cả
ngày như vậy.
“Nó bị rò kìa bố,” Jennifer nói.
“Bố biết là nó bị rò rồi. Yên nào. Em à,” anh nói với vợ, nhưng
không hoàn toàn nhìn vợ. “Em có thể nói cho anh biết anh nên làm
gì với cái thứ này không?”
“Làm sao mà em biết được? Nó là cái gì vậy?”
“Anh không biết nó là cái quái gì nữa. Nó là một loại cây trồng
hàng rào châu Âu hay là một thứ gì tương tự như vậy”.
“Châu Âu gì cơ?”
“ồ, không. Gượm đã. Nó là một loại cây trồng hàng rào, màu
hồng thay vì là màu vàng. Màu vàng thay vì màu hồng. Anh nghĩ
rằng em đã biết đến chúng rồi”.
“Cái gì đã làm anh nghĩ thế?” Cô đến gần liếc nhìn cái cây,
tay cô chỉ vào một cánh hoa mũm mĩm. “Cái này để làm gì? Cô ấy