Anh mang cái hộp xuống cầu thang hầm rượu, vứt uỵch nó
xuống sàn và đá vào góc nhà, khiến anh bị đau điếng dây chằng
ở
ngón chân cái.
Anh dành cả buổi chiều với chiếc quần đùi bộ đội cũ kĩ và một
cái áo đã rách để làm lối đi bằng đá. ý tưởng là làm một con đường
dài và cong chạy từ sân trước ra đến đường cái, tránh cho khách
không đi qua bếp. Có vẻ việc này tưởng chừng như đơn giản cho
đến tận ngày nghỉ cuối tuần của tuần trước, khi anh bắt đầu
làm, đến nay khi nền đất trở nên dốc hơn, anh nhận ra rằng đá
phẳng là không ổn. Anh phải làm những bậc đi bằng đá có chiều
dày gần như chiều rộng, những miếng đá được anh lấy từ cánh
rừng dốc đứng ở phía sau nhà và với đôi chân lảo đảo mang chúng
về qua bãi cỏ trước nhà. Rồi anh phải đào hố cho mỗi bậc đi trên
nền nhiều đá đến mức phải mất mười phút mới làm được một cái
hố chỉ đặt vừa được một bàn chân. Việc làm đó được xem là một việc
làm không được tán dương và thiếu suy nghĩ, một loại công việc làm
bạn trở nên vụng về vì mệt mỏi và nóng nảy do công việc không
tiến triển và trông như nó sẽ mất hết cả mùa hè thì mới hoàn
thành được công việc.
Mặc dầu vậy, khi cơn thở dốc và choáng váng qua đi, anh bắt
đầu cảm thấy thích sự chuyển động của cơ bắp, mồ hôi toát ra và
mùi của đất. ít nhất thì đấy cũng là công việc của đàn ông. ít ra,
khi ngồi nghỉ trên sườn dốc bằng gỗ, anh có thể nhìn xuống và
thấy ngôi nhà của mình được xếp đặt theo cách mà ngôi nhà cần
phải được mang dáng vẻ trong một ngày xuân đẹp trời, anh sẽ nhìn
thấy ngôi nhà mình được an toàn trên thảm cỏ xanh, nó thể hiện nét
trang nghiêm tinh khiết dễ vỡ của tình yêu của một người đàn ông
và một người vợ với các con của mình. Nheo mắt lại nghiêm túc với
dòng suy nghĩ về hình ảnh của ngôi nhà, với việc phô bộ đùi cong,
dính vào và căng ra dưới lớp O.D. cũ kĩ của mình, và với việc phô cẳng