tay nổi đầy tĩnh mạnh bắt chéo qua đùi và đôi bàn tay dính bẩn ở
đó - không so sánh với bàn tay của cha anh, có thể, nhưng một bàn
tay khá khéo và có ích thì tất cả đều như nhau - anh thấy vui đến
nỗi thái dương cảm thấy đau nhức vì nhiệt huyết và hân hoan khi
anh cố nhấc ra một tảng đá bị mút vào cái hốc trắng ởn và lăn nó
qua đám phân xanh ghê tởm đến rùng mình, chỉ bởi vì anh là một
đấng mày râu. Chạy theo nó đến rìa của bãi cỏ, anh lại ngồi lên
nó, miệng lẩm bẩm, đánh vật với nó để đưa nó lên đùi, rồi lên eo và
ôm trọn nó trong cẳng tay mình; rồi anh đi ra ngoài cánh rừng,
mắt như không hồn loạng choạng trên cỏ mềm, vòng ra phía có
dấu mờ mờ màu trắng của ngôi nhà và trong ánh nắng mặt trời
của bãi cỏ đằng trước, trên lối đi ra đường, anh thả nó xuống và
gần như ngã phịch xuống nó.
“Chúng con giúp bố nhé, có được không ạ?” Jennifer nói. Cả hai
con anh đến ngồi gần anh ở trên cỏ. ánh mặt trời đã làm nên hai
vòng tròn có màu vàng hoàn hảo trên đầu hai mái tóc vàng hoe và
khiến cho áo phông của con anh thành một màu trắng loá.
“Con chắc chứ,” anh nói.
“Vâng, vì bố muốn có chúng con đi cùng có phải không ạ?”
“Đúng rồi, con yêu. Đừng đến gần quá, con. Con sẽ đá bụi ở
trong hố lên đấy”. Và anh lao vào làm việc với cái xẻng cán dài để
đào cái hố sâu, vui thích với tiếng xoạt xoạt có giai điệu và tiếng
xắn đất của tảng đá đã được chôn.
“Bố ơi!” Michael hỏi, “Tại sao cái xẻng lại loé sáng hả bố?”
“Bởi vì nó va phải đá, con à. Khi thép va vào đá thì nó phát sáng”.
“Tại sao bố không lấy đá ra ạ?”