Ôi, được thôi, cô đã quyết định rồi mà. Thật là dễ dàng quyết
định theo tiếng gọi của tình yêu trên phố Bethune, theo ân huệ
được tự hào thả bộ và khoả thân trên chiếc đệm cỏ trong một căn hộ
tràn ngập ánh nắng ban mai giữa những chiếc ghế tạm thời,
những áp phích quảng cáo du lịch Pháp, giá sách được làm bằng
những miếng gỗ thưa xếp lại với nhau - một căn hộ mà chứa đựng
một nửa của sự vui thú khi họ gần nhau là cảm giác giống như hôn
nhân, và là nơi mà sau này, sau chuyến đi đến Toà Thị chính
Thành phố về, sau buổi lễ lấy chìa khoá trang trọng từ hai người
bạn về, một nửa của sự vui thú khi được lấy nhau lại chính là cảm
giác của chuyện yêu đương. Cô đã hoàn toàn ủng hộ việc đó, được
thôi. Và tại sao lại không nhỉ? Chẳng phải đây chính là khái niệm tạm
được gọi là tình yêu đầu mà cô được biết đến chăng? Thậm chí ở
mức độ lợi thế thực sự mà tình yêu đã mang lại sự hấp dẫn không
thể từ chối: nó đã giải phóng cho cô khỏi sự chán nản đã trở nên
chai sạn mà cô mặt khác đã phải đương đầu chỉ với tư cách là một
sinh viên của trường kịch tốt nghiệp với lòng nhiệt tình vừa phải, có
tài năng vừa phải; nó đã làm cô giảm độ hưng phấn với công việc
văn phòng bán thời gian (“Cho đến khi chồng tôi tìm thấy một
công việc mà anh ấy thật sự muốn làm”) để dành nhiệt huyết cho
những cuộc tranh luận về sách, tranh và những thiếu hụt trong cá
tính của một số người khác, cho việc cố gắng nhiều cách mới để
làm tóc và những kiểu quần áo mới không đắt tiền (“Anh có thích
đôi xăng đan này không, trông có quê quá không ạ?”) và dành hàng
giờ liền thong thả đắm chìm trên chiếc giường đôi của họ. Nhưng
ngay cả trong những ngày đó cô cũng đã tự cân bằng khi có việc xảy
ra bất ngờ; cô luôn sẵn sàng bỏ đi khi cô bất chợt cảm thấy muốn
(“Đừng có nói với em theo cách đó, Frank, nếu không là em đi ngay,
em nói thật đấy”) hoặc khi mọi việc không ổn.
Và thế là đã có một sự việc trở nên trầm trọng. Theo như kế
hoạch của họ, sẽ dần có một gia đình gồm bốn thành viên, nhưng