lần mang thai con đầu sớm hơn bảy năm so với dự định. Đó là một
sự cố, và giá mà anh hiểu cô hơn thì anh đã có thể tính được cô sẽ
chấp nhận nó như thế nào và những gì cô có thể bất chợt cảm
thấy thích làm điều đấy. Mặc dầu vậy, lúc trên đường về nhà từ
phòng khám trong một chiếc xe buýt tuyến ngột ngạt, anh hoàn
toàn bị rơi vào trạng thái chán nản. Cô từ chối không nhìn mặt anh
khi họ trên xe; cô mang trên mình một “cái đầu” bị sốc hoặc hoài
nghi hoặc tức giận hoặc bốc lửa - “cái đầu” mà có thể có bất kỳ
một trạng thái nào, hoặc là tất cả các trạng thái hoặc cũng không có
bất kỳ một trạng thái nào, đó là tất cả những gì mà anh có thể cảm
nhận. Đứng sát vào cô, mồ hôi chảy đầm đìa với quai hàm chết
lặng đi và nụ cười dũng cảm, cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói,
anh chỉ biết rằng mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát. Dù với bất kỳ
một cảm giác nào khi bạn nghe thấy tin đã có bầu, cứ cho là đó là
cảm giác thất vọng thay vì vui thích, chẳng phải đó là điều mà cả
hai cần phải được chia sẻ hay sao? Vợ bạn sẽ không có ý định
ngoảnh mặt lại với bạn, phải vậy không? Bạn cũng không cần phải
hành động và phỉnh nịnh để lấy lòng vợ bằng những câu chuyện
cười và những cái nắm tay, cứ như thể bạn sợ rằng vợ mình có thể
tan biến vào chính khoảnh khắc hoà nhập đích thực đầu tiên của
cuộc đời bạn - và nếu điều đó không thể đúng thì vấn đề ở đây sẽ
là gì nhỉ?
Điều đó đã không xảy ra cho đến một tuần sau đó, khi anh về
nhà và phát hiện ra vợ mình đang khoanh tay đi sừng sững trong căn
hộ, đôi mắt xa xăm và vẻ mặt có một cái nhìn thật đặc biệt mà chắc
hẳn cô đã quyết định một điều gì đó và giữ vững quan điểm không
vì một sự nói càn nào.
“Frank, anh nghe này. Anh đừng có nói khi em chưa nói xong, anh
hãy lắng nghe đã nhé”. Với giọng nói được kiềm chế một cách kỳ
lạ, cứ như thể cô đã luyện bài diễn văn này nhiều lần rồi mà không