Và thế là cuộc chiến diễn ra suốt đêm. Cuộc chiến đã làm cho
họ rít lên, vật lộn và đấm vào ghế, nó trào ra khỏi căn hộ, xuống
dưới cầu thang và tràn ra cả đường (“Hãy tránh xa tôi ra! Hãy tránh
xa tôi ra!”); nó đã làm cho họ run lên vì sợ khi chạm vào hàng rào dây
điện kéo căng của vũng nước bãi rác thải, cho đến khi kẻ say xỉn
đến nhìn họ chằm chằm và làm cho họ muốn đi về nhà, thậm
chí bây giờ anh vẫn còn cảm nhận thấy nỗi hoảng sợ và ngượng
ngùng về việc đã xảy ra, ngồi đây tựa người vào hàng cây với đàn
muỗi đang bám vào cổ anh. Tất cả những thái độ đã cứu nguy cho
anh, đã làm cho anh có thể gồng mình nhấc được tảng đá ra khỏi
cái hố và chạy theo nó đang lăn ầm ầm xuống dốc với dáng vẻ
của người có lòng tự trọng đầy phẩm giá và vững chắc, chính thái
độ đó của anh đã làm anh chiến thắng ở ngày hôm sau. Ngày hôm
sau, khóc trong vòng tay anh, cô đã cho phép mình lắng nghe lời
can ngăn của anh.
“Vâng, em biết mà, em biết mà,” cô thì thầm vào lớp áo sơ mi
của anh, “Em biết anh đã đúng. Em xin lỗi. Em yêu anh. Chúng ta sẽ
đặt tên cho đứa trẻ là Frank và chúng ta sẽ đưa nó đến trường, cùng
với tất cả những thứ khác nữa. Em hứa, em xin hứa”.
Và nay, điều đó, đối với anh, dường như là chưa bao giờ trong
từng khoảnh khắc của cuộc đời anh đạt được sự nam tính hơn như
thế, nếu cần thiết bất kỳ một bằng chứng nào thì: ôm trong
vòng tay của mình một người con gái đã bị chế ngự, quy hàng, miệng
luôn nói “Ôi, anh yêu; ôi, anh yêu,” trong khi cô hứa rằng cô sẽ sinh
con cho anh. Tròng trành và chao đảo dưới sức nặng của tảng đá dưới
ánh mặt trời, cuối cùng thì anh cũng thả nó xuống và phủi đôi bàn
tay đau nhức, anh cầm lấy cái xẻng và tiếp tục làm việc, trong khi
quanh anh là giọng nói thánh thót và líu lo của bọn trẻ, như sự tra
tấn trong thầm lặng của đàn muỗi.