cần phải thở trong lúc cô nói, cô nói với anh về một cô học trò ở
trường kịch người đã biết, từ kinh nghiệm bản thân, một cách phá
thai hoàn toàn không hề có một sai sót nào. Điều đó chỉ đơn giản
là: bạn đợi cho đến thời điểm thích hợp, vào cuối tháng thứ ba; rồi
bạn dùng một ống tiêm bằng cao su tiệt trùng và một chút nước tiệt
trùng, và bạn rất cẩn thận...
Ngay trong lúc cảm giác ức chế chứa chất đầy ngực, anh biết
rằng, đó không chỉ đơn thuần là tư tưởng đã làm anh khó chịu -
Chúa mới biết được, điều đó còn lớn hơn cả một sự thu hút - nó
chính là hành động mà cô đã tự quyết một mình, trong bí mật, mưu
toan với một cô học trò, thẩm thấu sự việc, mua ống tiêm cao su và
luyện tập bài diễn văn; và rằng nếu cô đã nghĩ về anh thì cũng chỉ
như nghĩ về một cản trở có thể có trong kế hoạch, một chướng ngại
vật có thể gây phiền hà cần phải được loại bỏ và tống khứ nếu
như sự việc bị diễn ra căng thẳng nhất. Đó là điều đã làm anh
không thể chịu đựng nổi; nó đã làm cho giọng anh run lên vì bị xúc
phạm:
“Ôi Chúa ơi, đừng có ngu xuẩn như vậy. Em muốn tự sát à? Anh
không muốn nghe em nói về điều đó”.
Cô thở dài nhẫn nại. “Được thôi, Frank. Trong trường hợp này
không cần anh phải nghe nữa. Em đã muốn nói với anh chỉ vì nghĩ
rằng anh có thể giúp em. Đáng nhẽ em đã phải hiểu anh hơn rồi
mới phải”.
“Nghe này. Hãy nghe anh. Nếu em làm chuyện ấy... nếu em
làm chuyện ấy, thề có Chúa anh sẽ...”.
“Ôi, anh sẽ làm gì? Anh bỏ em? Liệu em có thể coi đó là một lời
hăm doạ hay là một lời tuyên bố?”