Mình không thật sự muốn có con, anh nghĩ miên man theo nhịp
của tiếng đào hố. Liệu đó có phải là điều tệ nhất không? Mình
cũng chẳng thích có con hơn cô ta. Phải chăng điều đó không phải là
sự thật, khi mọi thứ trong cuộc sống của anh nhìn từ quan điểm đó
đã bị nối tiếp bởi những điều mà anh không thật sự muốn làm?
Phải làm công việc ngớ ngẩn vô vọng đã chứng minh được anh là một
người đàn ông có trách nhiệm như bất kỳ một người đàn ông có gia
đình nào khác, chuyển đến sống ở một căn hộ thời thượng và có giá
quá cao để chứng minh cho niềm tin chín chắn của mình được xếp
đặt trong một trật tự và thể chất tốt, sinh thêm con để chứng minh
đứa con đầu lòng của mình không phải là sự nhỡ nhàng, mua thêm
một căn nhà ở nông thôn vì đấy là một bước đi tiếp theo có logic và
anh phải chứng minh được chính anh làm được điều đó. Chứng
minh, chứng minh; và không có thêm bất kỳ một lý do nào khác
rằng anh đã cưới một người phụ nữ mà bằng cách này hay cách
khác luôn đặt anh vào tình trạng phải đối phó, người yêu anh khi
anh tử tế, người sống theo cảm tính với những gì làm cô bất chợt
thích và cũng là người có thể bất kỳ lúc nào - và đây là phần tồi tệ
nhất - dù là đêm hay ngày có thể bất chợt muốn bỏ anh. Thật là
lố bịch và cũng thật sự đơn giản như vậy.
“Bố lại phá đá ạ?”
“Không phải bây giờ,” anh nói, “Đây là một cái rễ. Bố nghĩ rằng,
dẫu sao nó cũng quá sâu để đào. Nếu con tránh đường, bố sẽ cố
cho tảng đá này vào chỗ đấy”.
Anh quỳ xuống, lăn viên đá vào chỗ nhưng nó lại không vừa. Nó
lung lay và cao hơn 3 inhsơ.
“Bố ơi, nó cao quá”.