“Bố biết rồi mà”. Anh cặm cụi bẩy hòn đá ra và bắt đầu chặt
cái rễ cây, anh cố cắt nó bằng chiếc rìu, một cách vụng về. Nó
chắc như là một cái sụn.
“Con yêu, bố nói là con không được đến gần. Con đang làm bụi
mù lên đấy”.
“Con đang giúp bố mà”.
Jennifer trông như bị tổn thương và ngạc nhiên lắm, và anh nghĩ
con anh chuẩn bị khóc. Anh cố gắng nói trầm giọng xuống và
nhẹ nhàng. “Này, các con. Sao các con không tìm việc gì khác để chơi
nhỉ? Các con có cả một cái sân rộng để chơi cơ mà. Thôi nào, con yêu.
Thế này nhé. Bố sẽ gọi các con khi bố cần”.
Nhưng chỉ một phút sau chúng đã quay lại, ngồi sát cạnh nhau và
nói chuyện rất khẽ. Hoa mắt lên vì sự cố gắng và mồ hôi làm
anh mờ mắt, anh đứng giạng chân qua cái hố, tay cầm cái xẻng
thẳng đứng, trông như chiếc máy đóng cọc, nâng lên cao và hạ
xuống thấp bằng tất cả sức mạnh của mình vào cái rễ. Anh xé
rách tả tơi cái rễ, làm cho rễ lộ ra phần thịt trắng, âm ẩm, nhưng nó
vẫn chưa bị đứt, nó không muốn bị đứt và nó đã làm cho bọn trẻ
cười phá lên mỗi khi chiếc xẻng nảy và rung lên trong tay anh.
Tiếng cười trẻ thơ mong manh của chúng, hình ảnh của làn da
mềm như hoa tulip và hai mái đầu sáng rực trong nắng, dễ vỡ như
vỏ trứng là một sự tương phản hoàn toàn với cảm giác của tiếng thép
chát chúa và lõi cây bị giằng xé, và chính cảm giác này đã làm cho
mắt anh cảm nhận thấy sự méo mó của sự thật. Trong giây lát, khi
đẩy lưỡi xẻng xuống, anh nghĩ rằng anh nhìn thấy chiếc giày
màu trắng của Michael bị trượt vào cái hố. Ngay khi anh trẹo người
và ném cái xẻng phát ra tiếng kêu lanh canh, anh biết rằng điều
đó chưa xảy ra - nhưng rất có thể là nó đã xảy ra, đấy mới là điều
đáng nói - và cơn tức giận của anh bùng phát nhanh đến nỗi anh