túm lấy thắt lưng của con, quay cho nó một vòng và phát thật mạnh
vào mông đít của cậu con trai bằng bàn tay hộ pháp của mình, hai
lần liền, bằng tất cả sự lo lắng rằng tai nạn có thể xảy và tiếng
gầm thét phát ra từ giọng anh: “Ra khỏi đây, mau! Đi ngay!”
Nhảy lên và quay tròn, túm chặt lấy đít quần bằng cả hai tay,
đột nhiên Micheal nhận thấy cơn thèm khóc của mình, và từ sau
tiếng khóc ré lên lúc đầu, trong từng giây tiếp theo, không một
âm thanh nào có thể phá vỡ được tiếng khóc lặng đi của Micheal.
Mắt cậu bé nhắm tịt lại, miệng cậu gào to và dừng lại ở vị trí để cậu
có thể thở được; và sau đó là tiếng khóc thét rền rĩ và ngượng
ngùng. Jennifer nhìn em mình, mắt mở tròn, với hơi thở tiếp theo,
khuôn mặt cô bé bắt đầu vẹo vọ và nhăn lại và cô bé cũng bắt
đầu khóc.
“Bố đã nói với các con rằng,” anh giải thích cho con, tay anh
vung vẩy. “Bố đã nói rằng sẽ có tai nạn nếu các con đến quá
gần. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Thôi được rồi. Đứng
lên. Cả hai đứa”.
Chúng cũng không cần phải chờ được bảo như vậy. Chúng đã
điềm tĩnh rời anh, đi ngang qua bãi cỏ, khóc và quay lại nhìn anh
đầy trách móc. Trong giây lát anh hẳn đã có thể chạy theo con để xin
lỗi, anh cũng có thể đã khóc cùng chúng nếu như anh không tự bắt
mình phải nhặt chiếc xẻng lên và lại tiếp tục chặt vào cái rễ; và
trong khi anh làm việc anh chuẩn bị một bản tóm tắt không lời, lo
lắng theo cách tự bảo vệ mình. Khỉ thật, mình đã bảo các con, anh
quả quyết với chính mình, và nay, đầu óc anh đã tĩnh tâm với thực
tế. Con trai anh cho chân vào đúng chỗ anh đang làm, Chúa ơi.
Nếu mình không kịp thời quay người thì chắc hẳn chân con anh đã,
Chúa ơi...