Chương IV
Thế là đã là chủ nhật, phòng khách chìm trong âm thanh mệt
mỏi phát ra từ tờ Chủ nhật, và dường như đã một năm nay Frank
Wheeler và vợ anh không hề nói với nhau một câu nào. Cô đã đi
biểu diễn phần hai và phần cuối của tác phẩm Rừng hoá đá một
mình và vẫn tiếp tục ngủ trên ghế sofa.
Anh đang cố gắng thư giãn trong chiếc ghế bành, đọc lướt qua
phần tạp chí Thời báo, trong khi bọn trẻ chơi một cách im lặng góc
phòng và April đang rửa bát trong bếp. Anh đã lật qua cuốn tạp chí
hơn một lần, đặt nó xuống, nhấc nó lên, và anh tiếp tục giở đến
trang có hình quảng cáo mốt thời trang được chiếu sáng một cách
có kỹ thuật, cỡ toàn trang với tiêu đề “Một bộ váy đầy nữ tính, thực
sự hấp dẫn để mặc đi bất kỳ nơi đâu bạn muốn...” và chủ đề nói
về một cô gái tự đắc, thân hình cao với bộ ngực và cái hông trong
bộ váy mẫu thời trang, anh nghĩ, không thể hở sâu hơn được nữa. Lúc
đầu anh nghĩ trông cô ta giống một cô gái trong văn phòng anh tên
là Maureen Grube; rồi anh cho rằng cô người mẫu này trông xinh
hơn và có thể còn thông minh hơn. Mặc dầu vậy, có một sự giống
nhau rõ ràng; và khi anh nghiên cứu về cô gái đầy nữ tính và thực
sự hấp dẫn này, đầu óc anh rơi vào tình trạng mơ màng đắm
đuối về thể xác. Ở buổi tiệc Giáng sinh vừa qua ở văn phòng, hoàn
toàn anh không bị say như việc anh thể hiện, anh đã đẩy Maureen
Grube dựa vào tủ file và hôn cô một cái hôn thật dài và mạnh mẽ.
Không hài lòng với bản thân mình, anh thả tờ báo xuống thảm và
châm thuốc mà không nhận ra rằng có một điếu thuốc khác, vẫn
còn dài, đang cháy âm ỉ trong chiếc gạt tàn bên cạnh anh. Rồi, vì
một buổi chiều rạng rỡ, bọn trẻ hoàn toàn im ắng và cuộc chiến
với April đã lại một ngày nữa chìm vào trong quá khứ, anh đi vào