bếp, ôm lấy khuỷu tay của vợ khi cô cúi cong người trong chiếc
bồn rửa bát đầy bọt xà phòng.
“Nghe anh nói này,” anh thì thầm. “Anh không cần biết ai
đúng ai sai hay toàn bộ vấn đề này là gì. Liệu chúng ta có thể gạt nó
sang một bên và âu yếm nhau như những con người để thay đổi
không khí không em?”
“Cho đến lần tới, anh muốn nói? Hãy làm cho mọi thứ trở nên
tuyệt vời, thoải mái và ấm cúng cho đến lần tới? Em e rằng là
không được, xin cám ơn. Em mệt mỏi với trò chơi này rồi”.
“Em không nhận thấy là em đã không công bằng với anh à? Em
muốn gì ở anh?”
“Hai điều, tại thời điểm bây giờ. Em muốn anh bỏ tay ra và hạ
thấp giọng xuống”.
“Liệu em có thể nói với anh một điều? Liệu em có thể nói với anh
em đang làm cái quái gì thế?”
“Chắc chắn rồi. Em đang rửa bát”.
“Bố ơi!” Jennifer nói khi anh quay trở lại phòng khách.
“Gì thế?”
“Bố đọc cho con truyện cười này nhé?”
Một lời đề nghị ngượng ngịu và ánh mắt tin tưởng của chúng
làm cho anh muốn khóc. “Xin sẵn sàng,” anh nói “Chúng ta cùng ra
kia ngồi và cả ba chúng ta đọc truyện cười nào”.
Anh cảm thấy khó khăn để giữ cho giọng của mình từ cái cổ họng
đặc kịt sang diễn cảm khi anh bắt đầu đọc to, với hai cái đầu tựa