Anh cảm thấy như thể anh đang chết chìm một cách vô vọng
vào chiếc đệm với những tờ báo và cơ thể của con anh, giống như
một người đàn ông trong vũng cát lầy. Khi những câu chuyện cười
cuối cùng cũng phải đến hồi kết thúc, anh vật lộn với bàn chân,
thở hổn hển một cách thanh thản, và đứng đó trong vài phút ở giữa
thảm, nắm thật chặt tay trong túi quần để dằn lòng lại khỏi phải
làm những gì mà dường như bất ngờ trở thành điều duy nhất trên
thế giới này làm cho anh thật sự và thật lòng muốn làm; nhặt
chiếc ghế lên và ném nó vào tấm biển quảng cáo.
Cuộc sống là cái quái gì thế này? Dưới sự xếp đặt của Chúa,
những gì được coi là mục tiêu, ý nghĩa và mục đích cho một cuộc
sống như thế này?
Khi chiều về, ngập chìm trong bia, anh bắt đầu mong chờ gia
đình Campbell đến chơi. Thường thì điều này hay làm anh chán
nản (“Tại sao chúng ta không bao giờ gặp ai khác? Anh có nhận ra
rằng họ là những người bạn duy nhất mà chúng ta có?”), nhưng
tối nay việc viếng thăm của họ lại là một sự hứa hẹn gì đó. ít nhất
là cô phải cười và nói trong khi họ có mặt; ít nhất là thỉnh thoảng cô
sẽ phải mỉm cười với anh khi gọi anh “cưng à”. Ngoài ra, không thể
phủ nhận được rằng gia đình Campbell dường như đã làm cho họ
đối xử với nhau một cách tốt nhất.
“Xin chào!” Họ chào nhau.
“Xin chào!... Xin chào!”
Cái âm thanh vui vẻ một từ này, được vang lên vào lúc tranh tối
tranh sáng và được phát ra to hơn từ cánh cửa bếp của gia đình nhà
Wheeler, là sự thể hiện truyền thống để bắt đầu một buổi tối
giải trí. Rồi đến những cái bắt tay, những cái hôn nhăn nhúm một
cách trịnh trọng, những âm thanh mệt lử đáng yêu - “A-h-h”; “U-o-o”