không nói gì ạ?”
Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. “Đợi đã. Nó được gọi là
beecham. ồ, không, seecham (hạt giống). Anh chắc là nó được gọi
là seecham”. Anh liếm môi và thay đổi tư thế ôm cái hộp. “Nó
sống rất tốt trên đất có acid. Có phải chuông rung không?”
Bọn trẻ đưa mắt đầy hy vọng từ bố sang mẹ, và trông Jennifer
bắt đầu lo lắng.
April đút tay vào túi quần. “Tuyệt vời cho cái gì? Anh muốn nói
là anh chưa hỏi cô ấy à?”
Cây hoa rung lên trong cánh tay anh. “Nhìn kìa, em có thể thoải
mái được không? Thậm chí anh còn chưa uống cà phê, và anh...”.
“ồ, thế thì tuyệt. Em nên làm gì với thứ này? Em nên nói gì với
người đàn bà đó trong lần gặp tới?”
“Nói với bà ta những gì em muốn,” anh nói. “Để thay đổi, có thể
em nên nói với bà ta hãy lo việc của bà ta đi”.
“Bố ơi, đừng hét”. Jennifer nhảy lên nhảy xuống trong đôi giày
bị lấm cỏ, tay vỗ đen đét và bắt đầu khóc.
“Bố không hét,” anh nói với con, với tất cả sự phẫn nộ vì bị buộc
tội oan ức. Cô bé đứng yên và cho tay vào mồm, dường như là để làm
cho đôi mắt mờ đi, trong khi Michael chộp con ruồi trên quần lót
của mình và lùi hai bước về phía sau, nghiêm nghị với sự ngượng
ngùng.
April thở dài và búi lại lọn tóc. “Được thôi,” cô nói. “Đưa nó
xuống hầm rượu. ít ra là chúng ta cũng phải nhìn thấy chúng. Con
đi mặc quần áo vào. Đến bữa trưa rồi đấy”.