“Vâng, Campbell. Thật sự tôi không nghĩ anh ta đóng tồi hơn
những người khác; tuy nhiên anh ta cũng đã phải đóng một vai khó”.
Anh luôn cảm thấy cần thiết phải bảo vệ nhà Campbell với bà
Givings, người có quan điểm dường như bất kỳ một ai sống ở Khu
Đồi Cách mạng đều đáng được đề cao một cách tế nhị.
“Tôi không nghĩ điều đó là đúng. Tôi đã lấy làm ngạc nhiên khi
không nhìn thấy chị Crandall trong nhóm - à, mà là Campbell thì
phải? Tuy nhiên, tôi cũng không hy vọng là chị ta có thời gian chăm
sóc tất cả bọn trẻ đó”.
“Cô ta làm việc ở hậu trường”. Anh đang cố di chuyển cái hộp để
cát không rò ra ngoài hoặc vương ra chỗ khác. “Thực tế là cô ta đã
rất tích cực trong tất cả mọi việc”.
“Thế thì tốt quá. Tôi chắc rằng chị ta sẽ như vậy; một người có
trái tim nhỏ bé hay giúp đỡ người khác và thật là thân thiện. Thế đã
nhỉ...”. Bà đi khép nép ra phía ô tô. “Tôi sẽ không giữ cô nữa”. Đây
chính là khoảnh khắc cho bà nói “à, còn một điều nữa, trong lúc tôi
nghĩ về điều đó...”. Bà gần như lúc nào cũng như vậy, và điều
khác mà bà muốn nói hoá ra lại là điều đầu tiên đã làm cho bà
đến đây. Và bây giờ bà ngập ngừng, hiển nhiên là bà đang do dự
không biết có nên nói hay không; rồi nét mặt bà nói bà đã quyết
định không nói, với tình thế như thế này. Dù có là điều gì đi nữa
thì cũng phải đợi đã. “Tốt thôi. Đơn giản là tôi thích con đường đá
mà anh làm bắt đầu từ bãi cỏ trước nhà”.
“à,” anh nói. “Cám ơn cô. Tôi có lẽ là chưa thật sự bắt đầu làm”.
“à, tôi biết mà,” bà khẳng định với anh. “Đó là một công việc vất
vả”. Rồi bà cất lên giai điệu với hai nốt lịch thiệp của bài hát tạm
biệt và giật giật bước vào chiếc xe lưu động, chầm chậm lái xe ra
về.