(mặc dầu lúc đó anh không hoàn toàn chắc chắn, khi anh thõng
xuống và lắc đầu, liệu những gì anh cảm nhận là nỗi buồn cho sự
bất hạnh của câu chuyện hay là sự đố kỵ vì đó là một câu chuyện
gây ấn tượng hơn chuyện của anh.) “Hm,” anh nói. “Anh nghĩ rằng
cô em luôn thật sự giống như mẹ em, phải vậy không?”
Nhưng April nhún vai, nhếch mép theo cách, mà gần đây anh
quyết định, anh không thích - trông cô “dữ tợn”. “Anh định nói cô
nào? Em hầu như không nhớ cô Mary, hay những người sau đó, và
em luôn ghét Claire”.
“Thôi nào. Sao em có thể nói em luôn ghét bà ta? Anh muốn nói,
bây giờ nhìn lại, dường như có thể tình cảm của em là như vậy, nhưng
chắc hẳn theo năm tháng bà ta cũng đã dành cho em những tình
cảm của - em biết đấy, tình yêu thương, sự an toàn và mọi điều
khác nữa”.
“Thế nhưng bà ta không như vậy. Chỉ có điều hài hước thực sự
mà em đã từng trải nghiệm đó là khi một trong hai bố mẹ em đến
thăm. Họ chính là người em yêu”.
“Nhưng họ hầu như chưa từng bao giờ đến thăm em. Anh
muốn nói em không thể có cảm giác họ là cha mẹ em, theo cách ứng
xử như vậy; thậm chí em còn không biết họ. Làm sao mà em có thể
yêu được họ?”
“Nhưng em đã yêu họ, chỉ có vậy thôi”. Và cô lại bắt đầu nhặt
đồ ra rồi cất chúng đi, trong hộp nữ trang, những quà kỷ niệm mà
cô bày ra trên giường trước mặt anh: ảnh kỷ niệm ở nhiều độ tuổi,
trên những thảm cỏ khác nhau, chụp chung cùng với cha hoặc mẹ;
bức vẽ tiểu họa chân dung duyên dáng của mẹ cô; một bức ảnh về
cha mẹ cô được đóng khung da, có màu vàng, cao và ăn mặc tao nhã
bên cạnh cây cọ, với câu đề tặng Cannes, 1925; chiếc nhẫn cưới của