- Có tiện nghi không ông? - Bà hỏi Howard vào một buổi tối
tháng Năm đẹp trời khi bà thu lu trên một đống báo bày ra để làm
bong ghế. Howard đã chán đọc tờ Điện tín thế giới, đang ngồi
khoanh tay và nhìn ra ngoài cửa sổ; con cún con đang co ro ngủ trên
tấm thảm nhỏ gần đó tận hưởng sung sướng.
- Thật tuyệt vời được thư giãn sau một ngày vất vả! - Bà nói - Ông
có uống cà phê không? Hay ăn bánh nhé?
- Không, tôi cảm ơn. Tí nữa tôi uống cốc sữa.
Xoay tròn chiếc ghế một cách cẩn thận trên có trải những tờ
giấy báo và ngồi trên sàn nhà, bà nói chuyện tiếp khi chiếc bút
lông quệt đi quệt lại.
-... Tôi không sao nói hết được niềm vui sướng về nơi ở trên
Đường Cách mạng. Ông có nhớ vào những ngày mùa đông thật ảm
đạm không, Howard? Lạnh lẽo và tối tăm vô cùng - mà còn như bị
ma ám nữa chứ. Thật rùng mình. Nhưng giờ đây mỗi khi tôi lái xe
qua đó tôi lại cảm thấy đầy hứng khởi khi thấy con đường đã trở
nên đầy sức sống và sạch sẽ vô cùng, với những ngọn đèn sáng hắt
ra từ những ô cửa sổ. Đám thanh niên mới thật thú vị, ông à, đám
thanh niên nhà Brace ấy. Chị ta thật dịu dàng, nói chuyện hóm hỉnh
lắm; anh ta thì hơi dè dặt. Tôi nghĩ chắc hẳn anh ta phải làm điều
gì tuyệt vời lắm cho thành phố thì phải. Anh ta nói, “Chị Givings ạ,
tôi không biết nói gì để tỏ lòng cảm ơn chị cho hết được. Đây chính
là tổ ấm mà chúng tôi mong mỏi bấy lâu nay”. Nói thế nghe có
sướng tai không ông? Mà ông ạ, tôi cứ nghĩ tôi yêu ngôi nhà nhỏ bé
đó hàng bao năm nay rồi và đây là những người đầu tiên thật sự
thích hợp với ngôi nhà đó. Thật là những con người tuyệt vời, tương
đắc trùng phùng.