Người chồng nhúc nhích người và chuyển vị trí đôi giày chỉnh
hình của mình.
- Hừm, trừ gia đình nhà Wheeler có phải không?
- Chà, ý tôi muốn nói đến những con người thật sự tương đắc
ấy. Loại người như chúng ta ấy. Ôi, tôi mến nhà Wheeler lắm,
nhưng họ luôn có một chút gì đó kì quặc, một chút thần kinh. Có thể
tôi không nên nói thế, nhưng họ thường cứ làm cho mọi người phải
đối phó với họ bằng cách này hay cách khác. Thực ra lý do chính
mà ngôi nhà nhỏ đó khó bán vì họ hạ thấp giá đến phátsợ. Những
khung cửa sổ cong queo, nhà hầm ẩm ướt, trên tường toàn vết vẽ
bút chì, các núm cửa bẩn thỉu, thật sự là chẳng ai chăm sóc. Con
đường trải đá đáng sợ chạy giữa bãi cỏ đến cuối đường là một vũng
bùn, ông có thể tưởng tượng được xem ai có thể đứng ra mà sửa sang
lại không? Việc đó sẽ tốn của ông Brace khá nhiều tiền đấy để
sửa sang và trồng trọt cây cối. Không, điều đó còn hơn thế. Đó là
điều còn sâu sắc hơn thế.
Bà ngừng lời để ấn cây bút lông cho láng thêm một lượt bóng
nữa, bên cái hộp, rồi nhíu mày, bặp môi nhằm cố tìm được ngôn
từ cho điều bà muốn nói đến.
- Chính là việc vợ chồng họ còn trẻ. Vô trách nhiệm. Cung cách
giữ gìn dè chừng khi họ nhìn ông; cung cách họ nói chuyện với ông;
thật không lành mạnh chút nào. Mà còn chuyện này nữa. Thế ông có
biết tôi đã bắt gặp điều gì trong tầng hầm không? Tất cả đã
chết cứng và khô lại. Tôi tìm thấy một cái hộp to trồng cây trường
sinh mà tôi đã phải mất một ngày để thu thập chúng lại vào mùa
xuân năm ngoái. Tôi nhớ rõ khi chọn những mầm khoẻ nhất và gói
cẩn thận chúng lại trong loại đất tốt, đó chính là điều tôi muốn
nói đến. Ông không nghĩ đến khi ai đó đã bận tâm đưa cho ông