người, khiến chúng ta khó hiểu được hoàn toàn tác động của những hóa chất
độc hại khi được đưa vào hệ sinh thái. Nếu vì lý do nào đó ta chưa biết, mà
DDT dùng để diệt muỗi nhưng những loài chim cũng chết, hay nếu 2,4-D và
2,4,5-T diệt cỏ phấn hương nhưng cũng hạ độc cả đàn ong, thì loài người
hoàn toàn có lý do để lo lắng về những tình huống xấu nhất có thể xảy ra với
sức khỏe của mình và môi trường thiên nhiên. Đây chính là logic của Mùa
xuân im lặng, và Carson đã đặt tác phẩm của mình ở thế đối đầu với dư luận
thế giới, với các kế hoạch kinh doanh của những công ty hóa chất và khách
hàng của họ. Các công ty này ra sức phản đối quan điểm bất lợi này. Tập
đoàn Monsanto, một trong những nhà sản xuất thuốc diệt cỏ chính (và sau
này là nhà cung cấp Chất độc da cam chính cho quân đội Mỹ), đã “đáp trả”
Carson với viễn cảnh của riêng mình: một thế giới không có thuốc trừ sâu và
thuốc diệt cỏ. “Những con bọ ở khắp mọi nơi: ta không thể thấy chúng. Ta
không thể nghe chúng. Nhưng chúng lại có mặt trên toàn thế giới. Dưới mặt
đất, dưới mặt nước. Dưới phiến lá, trên cành cây hay thân cây. Dưới những
tảng đá. Bên trong cây cối, động vật và các loài côn trùng khác. Và tất
nhiên, trong cơ thể con người nữa”.
Carson qua đời trước khi những tranh cãi về thuốc diệt cỏ ở Việt Nam
chính thức được nhìn nhận nghiêm túc. Hai năm cuối đời, bà phải đối phó
với những phản ứng đủ loại xung quanh Mùa xuân im lặng khi đang phải
chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Mặc dù, nếu xét thời điểm
các tin tức đầu tiên về chiến tranh diệt cỏ được đưa ra thì có thể Carson đã
đọc chúng, nhưng không có ghi chép nào ghi nhận ý kiến của bà trong vấn
đề này. Tuy vậy, chiến dịch Ranch Hand là ví dụ nhãn tiền cho hầu hết mọi
cảnh báo trong cuốn sách của bà. Vào cuối thập kỷ ấy, chiến dịch đã đạt tới
một quy mô mà cả Carson cũng không tưởng tượng nổi, và điều ấy đã xảy ra
với một mảnh đất xa xôi chứ không phải nông thôn nước Mỹ (hình 9).