quên mất những hiểm họa trong tương lai từ vũ khí hạt nhân. FAS yêu cầu
chính phủ Mỹ không nên gây ra hoặc làm tăng thêm hiểm họa toàn cầu:
“Xét về mối nguy hiểm tiềm tàng có thể xảy ra với toàn bộ người dân trên
hành tinh này bởi sự phát triển vũ khí sinh hóa học, và xét về những tác hại
mà nó có thể gây ra với an ninh Mỹ… thời báo FAS kêu gọi Tổng thống
tuyên bố không sử dụng vũ khí hóa sinh học; cấm tất cả các chu trình sản
xuất vũ khí sinh học hàng loạt; và ngừng phát triển những loại vũ khí sinh
hóa học mới”.
Bài báo đã nêu tình hình nghiên cứu của phòng vũ khí sinh hóa học Mỹ,
đặt câu hỏi về giá trị quân sự toàn diện của những vũ khí này và kết luận
bằng lời lên án chiến tranh diệt cỏ. Không giống như những quan chức chính
phủ và quân sự, FAS coi hoạt động làm rụng lá ở Việt Nam là một kiểu
chiến tranh hóa chất hay “mở đường cho chiến tranh sinh hóa học”.
Năm sau đó, Hiệp hội vì sự phát triển khoa học của Mỹ (AAAS) tiếp tục
nêu lên vấn đề này. Tổ chức này, với các nhà khoa học đại diện góp phần
chấm dứt chiến tranh diệt cỏ vào năm 1971 tỏ ra đặc biệt phù hợp với vai trò
này. Từ khi tổ chức này được thành lập vào năm 1848, các thành viên đã
không chỉ bàn luận về lý thuyết khoa học mà cả về chính sách. Alexander
Dallas Bache, chủ tịch AAAS và đồng thời là chắt của Benjamin Franklin,
đã tuyên bố trong bài diễn văn năm 1851 của mình rằng: “Khoa học mà
không có tổ chức thì sẽ không có quyền lực”. Bước sang thế kỷ mới, AAAS
đã có tuyên ngôn về sức khỏe con người theo văn phong của kỷ nguyên Tiến
bộ cổ điển, và vận động chính phủ kiểm soát mạnh hơn ngành công nghiệp.
Sau vụ tấn công nguyên tử vào Nhật Bản tháng Tám năm 1945, AAAS đã
tận dụng cơ cấu và ảnh hưởng chính trị của mình để đạt được hai mục đích
có tương quan lẫn nhau: ngăn chặn chủ nghĩa quân phiệt của Mỹ và dùng
khoa học để nâng cao “lợi ích cho con người”. Nội san của tổ chức mang tên
“Khoa học” đã trở thành một diễn đàn chính cho các tranh luận do Barry
Commoner và những nhà khoa học khác khởi xướng. Các cuộc tranh luận
này tiếp cận vấn đề hạt nhân như một phần của “cuộc cách mạng” khoa học
lớn hơn nhằm chế ngự thiên nhiên - trong cuộc cách mạng đó ranh giới giữa
“hòa bình” và “chiến tranh” ngày càng mù mờ. Năm 1960, Commoner trở