thượng nghị sĩ Charles Goodell ở New York, người từng được coi là đảng
viên gạo cội của đảng Cộng hòa, đã có một hành động nổi tiếng là ủng hộ
luật cắt giảm tất cả mọi khoản ngân sách cho cuộc chiến. Nhưng liệu những
chứng cớ mới có thể chứng minh những điều các nhà khoa học lo lắng là
đúng không? Bên cạnh những bất đồng về hiệu quả quân sự của chiến tranh
diệt cỏ, điều mà Pfeiffer đã nhắc đi nhắc lại là nằm ngoài chuyên môn của
ông, thì các đồng nghiệp cũng đả kích phương pháp luận của ông. Họ còn
đặt câu hỏi về giá trị của những điều ông phát hiện chỉ sau hai tuần ở hiện
trường và cho rằng một nhà khoa học thuần túy không có nhiệm vụ phản đối
các chiến thuật trong chiến tranh, đặc biệt là trong thời chiến. Fred Tschirley
không hùa theo những chỉ trích này, không phải bởi vì kết quả nghiên cứu
của ông tỏ ra vững chắc hơn của Pfeiffer, mà bởi vì mục đích của ông không
phải là chống lại các chính sách quốc gia.
Có một nhân vật phản chiến đồng tình với Pfeiffer trong mối quan ngại về
đạo đức nhưng lại nghi ngờ kết quả nghiên cứu của ông. Vào tháng Bảy năm
1970, William Haseltine, một nghiên cứu sinh ngành sinh vật tại Havard
(sau đó thành lập công ty Khoa học nghiên cứu hệ gen người Human
Genome Sciences) đã viết thư gửi tờ “Khoa học”, buộc tội Pfeiffer không
thể tìm ra mối hiểm nguy lớn nhất mà chiến tranh diệt cỏ gây ra: chứng đột
biến di truyền hàng loạt và bệnh ung thư ở những người phơi nhiễm hóa
chất. Lời chỉ trích này xét ra không công bằng, vì Haseltine dựa vào những
số liệu liên quan tới độc tố tiềm năng của Chất độc da cam, mà Pfeiffer chưa
từng biết các số liệu này trước chuyến nghiên cứu.
Năm 1969, Haseltine bắt đầu tiết lộ những thông tin rằng các quan chức
chính phủ đã che giấu các vụ quái thai do 2,4,5-T - hợp chất chiếm một nửa
Chất độc da cam. Trong suốt kỳ học mùa thu, Haseltine giảng dạy tại
Harvard, nơi ông đã gặp Anita Johnson, một sinh viên luật trẻ tuổi và là một
thành viên của hội “Nder’s Raiders”, đây là một hội bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng ở Washington D.C do Ralph Nader thành lập. Vào mùa hè năm
1969, Johnson nhận được một bản báo cáo mật, mang tên: “2,4,5-T: quái
thai ở chuột” từ Giáo sư Marvin Legator, trưởng ban Chất độc di truyền của
Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm. Vào tháng Chín, Johnson gửi bản