Pfeiffer trở về Mỹ và gần như ngay lập tức rơi vào một cuộc tranh luận
khoa học về những hoạt động của ông. Tại một cuộc họp báo tại New York
Hilton, Pfeiffer kể mình đã đi dưới làn đạn khi đi trên sông như thế nào. Ông
nói rằng nếu tầm nhìn ở hai bên bờ không được cải thiện nhờ chiến dịch
rụng lá, ông có thể đã bị giết. Xét tới mong muốn lớn lao kết thúc chiến
tranh diệt cỏ của Pfeiffer, rõ ràng đó là một cách nói không hề phù hợp để
giới thiệu những phát hiện của ông. Sau nhiều bức thư chỉ trích Pfeiffer nặng
nề về nhận xét nói trên gửi tới biên tập viên của tờ “Khoa học”, nhà động
vật học từ Montana này cuối cùng đã làm vấn đề dịu đi tháng Hai năm 1971.
Ông đã chỉ ra rằng nhiệm vụ tìm hiểu về thuốc diệt cỏ của AAAS vào tháng
Tám năm 1970 cũng đã gặp phải nhiều nguy hiểm dù rừng đước ven bờ đã
hoàn toàn bị khai quang. Pfeiffer nói lại rằng những lời trên báo chí chỉ là
chuyện bên lề, và không hề có ý chứng minh mối tương quan thuyết phục
giữa việc phun thuốc diệt cỏ và sự giảm sút khả năng chiến đấu của quân du
kích.
Vào cuối thập kỷ này, các nhà khoa học phản chiến đã vận động được
nhiều đồng nghiệp trong cơ quan hay giới nghiên cứu. Cùng với việc giảm
hỗ trợ chiến tranh Việt Nam từ trong nước, các phong trào cấp tiến năm
1966 cũng quay về đường lối ôn hòa vào năm 1970. Ví dụ, vào cuối năm đó,