rất hiệu quả trong việc tăng nguồn cung lương thực trên thế giới, và giảm
thiểu tổn thất binh lính trước những cuộc mai phục của quân địch ở Đông
Nam Á”.
Guồng máy chính phủ quan liêu phản ứng chậm trễ nhưng cá nhân nhiều
quan chức chính phủ vẫn tin rằng những mối đe dọa về chất độc da cam
không đủ khiến người ta bỏ qua những lợi ích mà nó mang lại (dù những lợi
ích ấy có thật hay không). Các công ty hóa chất cũng đồng tình với ý kiến
này. Vì thế, cuộc tranh luận cứ thế kéo dài hàng thập kỷ giữa những người
coi trọng đạo đức khoa học và phe cổ động cho lợi ích thiển cận trong kinh
doanh và chính trị. Tuy vậy, trong cuộc tranh cãi về thuốc diệt cỏ, phe chỉ
trích chiến dịch Ranch Hand chẳng bao lâu nữa sẽ thắng thế. Giống như
thành công trong việc bảo vệ sức khỏe người dân của Barry Commoner
trước bức xạ khí quyển, việc che giấu sự thật của Bionetics và những mối lo
về sức khỏe bởi chất độc da cam sau đó đã tạo đà chấm dứt chiến tranh diệt
cỏ.
Vào tháng Tư năm 1970, chính phủ liên bang bắt đầu nỗ lực hạn chế để
người dân tiếp xúc với 2,4,5-T, cả ở Mỹ lẫn miền Nam Việt Nam. Bộ trưởng
các bộ Nông nghiệp, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Phúc lợi đã đồng thông báo
về “lệnh đình chỉ lập tức” việc “sử dụng thuốc diệt cỏ ở xung quanh nhà
cửa, ao hồ, các bờ mương và tất cả các cánh đồng lương thực phục vụ cho
con người”. Lệnh đình chỉ không hề đả động tới việc người dân Mỹ sử dụng
2,4,5-T để kiểm soát cỏ trong các khu rừng, đất chăn thả hay các khu vực xa
dân cư khác. Song song với lệnh cấm trong nước là yêu cầu hạn chế sử dụng
thuốc diệt cỏ ở Việt Nam. Bước đầu, Bộ Quốc phòng tuyên bố phi cơ Ranch
Hand sẽ không rải Chất độc da cam ở những khu vực có người sống, mà nếu
như vậy thì chiến thuật diệt cỏ xem như vô dụng.
Tuy nhiên lời khẳng định ấy khá vô lý: ta không thể nào định được ranh
giới chính xác giữa vùng bị phun thuốc và vùng có dân cư sinh sống. Khi
phân biệt khu vực quân giải phóng chiếm đóng và khu vực có người dân,
đồng nghĩa với việc coi quân du kích không phải con người. Lầu Năm Góc
đã mặc nhiên cho rằng việc quân giải phóng tiếp xúc với thứ hóa chất có khả
năng chứa độc tố là hoàn toàn phù hợp với chính sách của Mỹ. Lập luận này