tới việc tiếp xúc Chất độc da cam có thể truy ngược lại nhu cầu quân sự của
Mỹ trong thời điểm chiến tranh leo thang.
Từ giữa tới cuối những năm 1960, Lầu Năm Góc đặt hàng số lượng thuốc
diệt cỏ vô cùng lớn, vắt kiệt năng lực sản xuất của Dow, Monsanto và các
công ty hóa chất khác. Để đáp ứng được chỉ tiêu, những công ty này cố gắng
sản xuất thật nhanh chóng và đôi khi bỏ qua một số quy trình sản xuất tiêu
chuẩn. Điều quan trọng nhất là, những đơn đặt hàng của quân đội buộc các
nhà sản xuất phải “chế biến” 2,4-D và 2,4,5-T ở nhiệt độ cao hơn bình
thường. Theo như một nghiên cứu độc tính đã lưu ý, lượng dioxin sản sinh
trong quá trình sản xuất 2,4,5-T “có thể được giảm thiểu nếu tuân thủ các
quy tắc nhiệt độ, áp suất và điều kiện hòa tan, nhưng khi quá trình sản xuất
vượt khỏi tầm kiểm soát, thì lượng TCDD sinh ra sẽ vô cùng lớn”. Theo một
quan chức Mỹ, các sĩ quan quân đội biết tới dioxin vào thời kỳ cao điểm
chiến tranh. James Clary, một nhà khoa học Không Quân Mỹ (USAF) đóng
tại Việt Nam, đã viết thư gửi cựu thượng nghị sĩ Tom Daschle vào năm 1988
như sau:”Khi chúng tôi khởi xướng chương trình chiến tranh diệt cỏ vào
những năm 1960, chúng tôi đã nhận thức được những thiệt hại tiềm tàng từ
chất độc dioxin trong thuốc. Chúng tôi thậm chí còn biết khi sản xuất cho
quân đội, thuốc diệt cỏ sẽ có nồng độ dioxin cao hơn để có chi phí thấp hơn
và tốc độ sản xuất nhanh hơn. Tuy thế, thuốc sản xuất ra là để tiêu diệt kẻ
thù nên không một ai trong chúng tôi thực sự quan tâm tới điều đó”. Xét về
mặt thống kê, tiết lộ hiếm hoi duy nhất này đã không đủ để phản ánh những
vấn đề tiềm ẩn mà Clary nhìn nhận.
Các nghiên cứu dịch tễ học trên các quân nhân Mỹ từ hai mươi năm trở
lại đây vẫn chưa thể tìm ra một mối liên hệ thuyết phục giữa Chất độc da
cam và bệnh ung thư cũng như các loại bệnh khác mà binh sĩ cho là do
thuốc diệt cỏ gây ra.
Nhưng logic này cũng dễ dàng bị lật lại: Không ai có thể quả quyết rằng
bệnh tật của những người lính Mỹ không phải do Chất độc da cam; Và vì
thế, theo quan điểm của tác giả, chính phủ Mỹ và các nhà sản xuất cũng
không thể tránh được tội cẩu thả trong việc mua bán và rải một lượng lớn
hợp chất mà độc tính của nó chưa được nghiên cứu kỹ trong suốt thời kỳ