trùng chiến đấu chống lại hóa chất từ chiến tranh thế giới thứ nhất và cuốn
Mùa xuân im lặng. (Lời dịch giả: Mùa xuân im lặng là cuốn sách của tác giả
Rachel Carson xuất bản lần đầu năm 1962. Cuốn sách được sử dụng rộng rãi
trong các phong trào bảo vệ môi trường). Trong cuốn sách của mình, Dunlap
nghiên cứu về mối tương quan phức tạp giữa kiến thức khoa học và mối lo
ngại của người dân trước sự phơi nhiễm rộng rãi thuốc trừ sâu. Cũng như
cuốn DDT, dự án này cực thịnh vào đầu những năm 1970, khi chính phủ và
các nhà sản xuất giành được thắng lợi môi trường trước đám côn trùng và cỏ
dại bằng chất hóa học. Khác với những thảo luận của Dunlap về sự tham gia
của người dân, dự án này không điều tra sâu về phản ứng của công dân trước
những tranh cãi về Chất độc da cam. Sự khác biệt này là do nhiều nguyên
nhân.
Quỹ Bảo Vệ Môi Trường gồm những nhà khoa học và dân thường đi đầu
các cuộc thập tự chinh cấm thuốc DDT. Không có một lực lượng nào như
vậy trong suốt thời kỳ tranh cãi về thuốc diệt cỏ. Và cũng không có một tác
phẩm văn học nào có sức nặng như cuốn Mùa xuân im lặng để thu hút sự
quan tâm của dân chúng. Các nhà khoa học đang nỗ lực chấm dứt chiến
tranh thuốc diệt cỏ đã không hợp sức với người dân có cùng mối quan tâm
với họ, mà cũng không dành nhiều công sức để tác động vào nhận thức công
chúng trong suốt chiến dịch. Thay vào đó, họ tập trung tranh thủ sự ủng hộ
của các tổ chức khoa học, bao gồm cả Hiệp hội vì sự tiến bộ của khoa học
Mỹ (AAAS). Tiếp đến họ tạo mối quan hệ tốt với các cơ quan chính phủ và
quân sự để đảm bảo việc đi lại ở những vùng có chiến sự tại Việt Nam được
an toàn, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu các tác động của chiến tranh diệt
cỏ. Cuối cùng, các nhà khoa học tập trung tìm hiểu quy tắc quốc tế xung
quanh Nghị định thư Geneva 1925. Họ cho rằng hiệp định này là con đường
tốt nhất để đi đến chấm dứt hành động chiến tranh trên danh nghĩa đã lan ra
phạm vi quốc tế. Với chiến lược như vậy, các nhà khoa học cho rằng việc
tham gia các tổ chức với các chiến dịch môi trường “khua chiêng gióng
trống” là hoàn toàn không quan trọng.
Khác với DDT, vào đầu những năm 70, “Chất độc da cam” không phải là
một thuật ngữ quen thuộc, mà chỉ là một mật danh trong chiến tranh, để chỉ