một hợp chất hóa học dạng lỏng mà quân đội sử dụng ở bên kia bán cầu.
Cuối những năm 1970, ngay trước khi Chất độc da cam trở thành tên gọi
ngắn cho tất cả các loại thuốc diệt cỏ sử dụng trong chiến dịch Ranch Hand
lẫn loại hợp chất 2,4,5-T có chứa dioxin, các phóng viên thường gọi các loại
thuốc diệt cỏ này là “chất da cam, chất trắng và chất xanh”.
Trong hoàn cảnh đó, chất độc da cam chưa có tên gọi riêng. Chẳng mấy
người Mỹ biết về mức độ sử dụng thuốc diệt cỏ ở quê hương họ, chứ chưa
nói gì tới Việt Nam. Những gì họ biết về chương trình rải thuốc ở Việt Nam
là từ những bài báo nghiên cứu dựa trên những phát hiện của các nhà khoa
học và sự vận động hành lang tiếp theo đó ở Washington khi chiến tranh
lắng xuống. Mặc dù Rachel Carson nhắc đến mối nguy tiềm ẩn của thuốc
diệt cỏ trong cuốn Mùa xuân im lặng, nhưng bà chủ yếu nói về DDT, hóa
chất diệt muỗi (bà cáo buộc loại thuốc này giết chết các loài chim, khiến cho
mùa xuân cũng trở nên im lặng). Hợp chất này đã gây chấn động hàng triệu
người Mỹ, ngay cả tổng thống Kennedy cũng tỏ sự quan tâm tích cực đến
vấn đề này.
Chiến dịch Ranch Hand không được công chúng biết đến như những gì
Carson đã làm với DDT. Chất độc da cam chỉ được chú ý nhiều từ cuối thập
kỷ, khi các người lính Việt Nam bắt đầu phát nhiều bệnh có khả năng do
phơi nhiễm thuốc diệt cỏ. Những nhà khoa học hoài nghi về sự cáo buộc này
và tỏ ra bàng quan với vụ kiện. Vào thời điểm đó, các luật sư biện hộ lao
vào một trong những vụ kiện phức tạp và kỳ lạ nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Trước khi Chất độc da cam”trở lại” nước Mỹ, khiến nhiều người lính trở về
nước với bệnh tật và ám ảnh chiến tranh, khó có thể tin rằng các nhà khoa
học chịu thay đổi chương trình mà lao vào chiến dịch tuyên truyền để tranh
thủ sự ủng hộ của công chúng. Không phải là họ không nhìn thấy giá trị của
việc đó. Nhưng tính cấp thiết của vấn đề buộc các nhà khoa học phải ưu tiên
tập trung vận động những nhà hoạch định chính sách nào phản đối mạnh mẽ
chiến tranh Việt Nam và nhận ra mối quan hệ giữa chiến tranh với tới các
vấn đề sinh thái và an ninh quốc tế. Các nhà khoa học để các tổ chức khác
làm thay việc vận động quần chúng, tiêu biểu là những người đã tổ chức