“Thế hệ các nhà khoa học năm 2072, khi điều tra sẽ đưa ra những nhận
định sau: quốc gia giàu và mạnh nhất cuối thế kỷ XX đã sử dụng khoa học
hiện đại để đàn áp quá trình cách mạnh xã hội của một vùng đất nghèo khổ
và xa xôi; bởi có rất ít các nhà khoa học phản chiến, nên những phát minh
vốn nhằm nâng cao sức khỏe con người và sản lượng nông nghiệp lại gây ra
nghèo đói và tàn phá mùa màng; người da trắng đã sử dụng các hóa chất mà
hậu quả lâu dài còn chưa được rõ để rải lên vùng đất của người châu Á với
số lượng đáng kinh ngạc, chưa từng có từ trước tới nay; và các nhà lãnh đạo
chính trị có lẽ có đạo đức, của cường quốc ấy lại cố gắng nói dối, lập lờ và
cẩn trọng lảng tránh khi bị hỏi về những hành động của mình”.
Nhờ có một sai lầm lớn của Richard Nixon khi đưa ra các chính sách mới
về chiến tranh sinh hóa học mà các nhà khoa học đã có cơ hội ngăn chặn sự
“lảng tránh” trong tương lai ấy. Sau một cuộc tranh luận căng thẳng giữa
Thượng nghị viện Mỹ và Nhà Trắng vài năm sau đó, chất hủy diệt sinh thái
đã chính thức bị cấm bởi luật quốc tế.