Nếu những nghiên cứu trước đây về kiểm soát sự phát triển của thực vật
đòi hỏi phải có sự thay đổi nhận thức để chuyển từ nghiên cứu kích thích
phát triển sang lĩnh vực diệt cỏ, thì ý tưởng thuốc diệt cỏ có thể trở thành vũ
khí quân sự cũng đòi hỏi người ta cũng phải thay đổi quan điểm về chức
năng xã hội của ngành sinh lý học thực vật trong thời chiến. Chỉ riêng việc
chú trọng nghiên cứu thuốc diệt cỏ hơn các loại thuốc kích thích tăng trưởng
khác đã đặt ra yêu cầu về các phương thức mới nhằm bung mở tiềm năng
của ngành sinh hóa. Tương tự như vậy, khi nghĩ tới chiến tranh diệt cỏ,
người ta cũng cần có quan điểm đột phá về khía cạnh an ninh quốc gia và
tác động tới môi trường của cuộc chiến.
Việc diệt cỏ bằng hóa chất ban đầu đã phát triển như một khía cạnh của
quá trình lâu dài của con người nhằm sử dụng đất hiệu quả nhất: cho dù
chức năng cốt lõi của thuốc diệt cỏ chỉ là tiêu diệt một số loài cỏ nhất định,
nhưng, mục tiêu tối hậu của các nhà khoa học là tạo ra những điều kiện phát
triển thuận lợi nhất cho một khu rừng hay loại cây trồng nông nghiệp nào
đó, mà nếu không có thuốc diệt cỏ thì chúng sẽ bị buộc phải cạnh tranh với
một số cây không có lợi khác để hấp thu ánh mặt trời, nước và chất dinh
dưỡng. Thuốc trừ sâu DDT, một loại hóa chất được phát minh trong chiến
tranh thế giới thứ hai và sau đó trở nên khét tiếng vào những năm 60 của thế
kỷ 20, đã vượt xa ranh giới chiến tranh-hòa bình, vì muỗi đã gây ra những
căn bệnh nguy hiểm cho binh lính lẫn dân thường.
Khi dùng ở nồng độ cao hơn, thuốc diệt cỏ trong quân sự sẽ hủy diệt luôn
mọi loài thực vật khác nhằm giảm thiểu tối đa hiệu suất của những vùng đất
thuộc quyền kiểm soát của đối phương. Trong bối cảnh chiến tranh, thuật
ngữ “thuốc diệt cỏ” nếu không đi kèm từ “trong quân sự” sẽ không diễn tả
đầy đủ mục đích sử dụng nó, mà cụ thể là tiêu diệt thực vật trên diện rộng,
không hạn chế. Chính vì vậy, “năng suất” của việc sử dụng thuốc diệt cỏ
trong quân sự (trong kế hoạch dự phòng thế chiến thứ II và trong thực tế
chiến tranh Việt Nam) chỉ có thể được đo bằng những khái niệm mơ hồ mà
người dân và các nhà lãnh đạo quốc gia đã dùng để biện minh cho những nỗ
lực chiến tranh của mình.