dễ dàng. Đây cũng đúng là mối lo ngại của các nhà khoa học đấu tranh yêu
cầu cấm chiến tranh diệt cỏ vào cuối thập niên 60, - việc sử dụng Chất độc
da cam dễ dàng có nghĩa là bất cứ quốc gia nào cũng dễ dàng dùng nó trong
chiến tranh.
Kraus là một trong hàng chục các nhà khoa học đưa ra ý kiến chuyên môn
với tư cách đại diện trong lĩnh vực của mình; Ủy ban Cố vấn chiến tranh đã
nhận được mười hai đề án với đủ các phương pháp hủy diệt mùa màng và
rừng khác nhau. Những ý kiến về việc thả các vi khuẩn gây rụng lá khoai
tây, thực phẩm chính của người Đức cũng giống như kế hoạch bỏ đói người
dân trên những hòn đảo của Nhật trên Thái Bình Dương. Ủy ban Cố vấn
chiến tranh có chấp thuận một vài báo cáo đệ trình, trong đó có bài của
Kraus. Ngay sau đó, Kraus viết cho Percy Zimmerman ở Viện Boyce
Thompson để lấy mẫu 2,4-D; Kraus đã biết đến nghiên cứu tiên phong của
Zimmerman về hợp chất phenoxy axetic vào năm trước đó. Mặc dù trong
không khí chống Nhật căng thẳng sau trận Trân Châu Cảng, Zimmerman sẽ
khó mà thay đổi quyết định góp phần vào các phương pháp trả đũa của Mỹ
đối với Nhật Bản tại Thái Bình Dương, nhưng Kraus vẫn không tiết lộ
những kế hoạch về 2,4- D với Zimmerman. Arthur Galston, người làm việc
cho một dự án cao su tổng hợp khẩn cấp của liên bang năm 1943, đã nhớ lại
rằng rất ít nhà khoa học trong các kế hoạch chiến tranh sinh học và hóa học
đặt vấn đề đạo đức - nếu họ có ít nhiều - về việc sử dụng kiến thức khoa học
với mục đích tàn phá một quốc gia lên trên ý thức về nhiệm vụ giành chiến
thắng cho đất nước của mình trong một “cuộc chiến tốt đẹp”. Chỉ có một vài
nhà khoa học là ngoại lệ. Họ là những người đã cố gắng ngăn chặn cuộc tấn
công nguyên tử vào Nhật Bản một cách tuyệt vọng.
Đầu năm 1943, Kraus và John W. Mitchell tiến hành các dự án nghiên
cứu quy mô lớn về tiềm năng phá hủy mùa màng của 2,4-D trong phòng thí
nghiệm thực vật ở Đại học Chicago và trạm nghiên cứu Beltsville. Kraus đã
rất ấn tượng với khả năng của 2,4-D trong việc tàn phá các loài cây lá rộng,
đặc biệt là dưới dạng phun sương, nhưng ông cũng phát hiện ra rằng những
chất độc vô cơ như thạch tín có hiệu quả cao nhất với gạo. Phát hiện này đã