lưu lại miền Nam Việt Nam, có mối quan hệ khăng khít với ông Diệm và
đứng ra hậu thuẫn cho ông này ở Washington. Những đóng góp chủ yếu của
Lansdale trong chiến lược của Mỹ ở miền Nam Việt Nam gồm ba phần: (1)
ông ta tin rằng các quan chức đại sứ quán đã không nhận ra rằng Diệm là
người lãnh đạo duy nhất có thể duy trì miền Nam Việt Nam là khu vực sạch
bóng Cộng Sản; (2) Ông ta cũng chỉ trích quan điểm quân sự của nhiều
người cho rằng mối đe dọa lớn nhất với chính quyền Sài Gòn là miền Bắc
Việt Nam; Nghĩa là phải để tấn công Mặt trận dân tộc giải phóng bằng
những kỹ thuật đàn áp mới thay vì chỉ lập kế hoạch dự phòng dựa trên giả
thuyết là miền Bắc Việt Nam có thể tấn công. (3) Ông ta cũng cho rằng các
chiến thuật tấn công quân sự sẽ chỉ thành công nếu phối hợp thực hiện với
nhiều chương trình phát triển và hỗ trợ dành cho người nông dân miền Nam
Việt Nam.
Việc Lansdale nhấn mạnh vào các hoạt động đàn áp như một hành động
táo bạo đã hấp dẫn Kennedy về lợi ích kép của việc “xây dựng đất nước”, và
cùng lúc tạo nên cái phông thực tế để có thể áp dụng chiến lược Đáp Trả
Linh Hoạt. Sau bài báo cáo với tổng thống tại cuộc họp của NSC, Lanscale
đảm bảo vai trò làm cầu nối giữa chính quyền và Đoàn cố vấn và trợ giúp
quân sự Mỹ (MAAG), dưới sự lãnh đạo của Đại Tướng Paul D. Harkins.
Vào thời kỳ bắt đầu đưa ra một chính sách chính trị - quân sự tại miền
Nam Việt Nam, vấn đề gây tranh cãi giữa phe tin tưởng vào một chiến thắng
nhanh chóng và phe bi quan dự báo cảnh “sa lầy” còn nằm ở cấp độ chiến
thuật chứ không phải chiến lược. Trong số các thành viên NSC và các quan
chức quân sự, hầu như không ai nghi ngờ giá trị chiến lược của Đông Nam
Á với vai trò là mặt trận chủ chốt trong cuộc chiến tranh lạnh toàn cầu. Vấn
đề là làm thế nào để hoàn thành được nhiệm vụ đó. Liệu ông Diệm - người
mà các quan chức Mỹ nhận định là tham ô và độc ác- có phải là nhà lãnh
đạo duy nhất mà Mỹ nên đặt cược danh tiếng của mình vào như Lansdale đã
khăng khăng khẳng định hay không? Hơn nữa, làm sao Mỹ có thể tiến hành
chiến tranh đàn áp tại một nơi có địa hình bất lợi còn kẻ thù thì khó phát
hiện? Phó tổng thống Lyndon B. Johnson, trở lại vào tháng 5 năm 1961 sau
một chuyến tới miền Nam Việt Nam, nơi ông đã gặp Diệm, tỏ ra ít lạc quan