hơn về viễn cảnh thắng lợi so với nhiều đồng nghiệp của mình, đặc biệt là
những người luôn ca tụng giá trị của các hoạt động đàn áp. “Trước khi
chúng ta có bất cứ hành động nào”, Johnson cảnh báo, “nên biết rằng chắc
chắn ta sẽ sa vào việc đuổi bắt dân quân và du kích trên các đồng ruộng và
khu rừng ở Đông Nam Á trong khi kẻ thù chính của ta là Trung Quốc và Xô
Viết thì đừng ngoài xung đột và tiết kiệm được sức lực”. Nhận xét này cho
thấy được sự chênh lệch rành rành giữa điều Johnson thật sự băn khoăn và
cái ông phô bày ra trước công chúng: bài phát biểu nổi tiếng của ông trong
chuyến viễn du Sài Gòn vào tháng 5 năm 1961 ca ngợi ông Diệm là
“Winston Churchill của châu Á” rõ ràng chỉ là màn kịch chính trị.
Việc có thể “sa lầy” trong địa hình rừng ở miền Nam Việt Nam, cùng với
viễn cảnh phải chiến đấu với những kẻ thù giấu mặt đã trở thành mối quan
tâm chính và là mục tiêu của các nhà nghiên cứu sách lược đàn áp; đây cũng
là điều khiến các tướng lĩnh quân sự phản đối việc can thiệp vào Việt Nam.
Maxwell Taylor đã miêu tả chiến thuật du kích của quân Mặt trận dân tộc
giải phóng: “Họ tấn công đội quân chính phủ trơ trọi, sau đó biến mất vào
trong rừng”. Theo như nhà khoa học chính trị Samuel P. Huntington ghi
chép lúc đó, nhờ rừng xanh che chở mà quân nổi dậy biến điểm yếu thành
điểm mạnh: “Chiến tranh du kích là một hình thức chiến tranh mà bên yếu
hơn về mặt chiến lược sẽ tấn công chiến thuật với hình thức, thời gian, địa
điểm do họ chọn”.
Trên cái nền rừng xanh đó, một đại tá cũng miêu tả về quân du kích như
người chiến binh “bí mật và bền bỉ trong hành động, di chuyển như một con
hổ trong đêm với sự khôn ngoan của một con cáo khi tấn công… Một người
du kích, với chiến thuật đánh rồi rút, gieo rắc sự khiếp sợ và kỹ thuật ám sát
không cần theo bài bản quân sự”. Đại Tướng Curtis LeMay, người ủng hộ
việc Không quân Mỹ tiến hành các hoạt động thăm dò trên không để tiêu
diệt Quân giải phóng đã nói “Một điểm rất đặc trưng của quân du kích là
khả năng thoát khỏi các hoạt động theo dõi tình báo chính quy””. Tổng tham
mưu liên quân Mỹ Lionel McGarr cho rằng rừng là trở ngại lớn nhất cho an
ninh của quân đội Mỹ tại miền Nam Việt Nam: “Quân Cộng Sản đã chọn
được một trận địa tốt. Khu vực rừng và bìa rừng rộng lớn với cây cối chen